2 đứa trẻ mồ côi bố mẹ trong vụ cháy gần viện Nhi: 'Tết này bố mẹ ở đâu'

Ngày 06/02/2019 17:00 PM (GMT+7)

Con trai lớn của anh Tính, chị Lành vẫn chưa ngôi ngoai nỗi đau mất cả bố và mẹ. Nhìn lên ban thờ, Công khẽ nói: “Tết này bố mẹ ở đâu, sao không về với anh em con”.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi tìm về phố Khánh (Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) thăm gia đình gia đình ông Tạ Đình Tụng (71 tuổi) - bố của anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành – hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 17/9/2018.

Trong ngôi nhà nhỏ, cháu Tạ Minh Công (14 tuổi) con trai lớn của anh Tính đang bế em là cháu Tạ Công Minh (5 tháng tuổi) trên tay và liên tục vỗ về. Ông Tụng cho biết, từ khi bố mẹ mất, hai đứa trẻ sinh hoạt cùng với ông bà và cô chú. “Cháu nhỏ thì ngủ với bà và cô, còn cháu lớn thì vẫn ở dưới nhà cũ, hàng đêm tôi vẫn xuống ngủ cùng cháu”, ông Tụng chia sẻ.

Ông Tụng giờ thay con trai và con dâu chăm sóc hai cháu nội.

Dù biến cố đã xảy ra đã hơn 4 tháng, nhưng nỗi đau với những người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết, cảm giác trống vắng lại hiện hữu hơn bao giờ hết. “Nhìn hai đứa cháu nội ôm nhau trong ngôi nhà hưu quạnh tôi đau thắt lòng. Tết đến nơi rồi, nhà người ta  thì sum vầy, còn hai đứa con tôi lại ra đi để lại hai đứa nhỏ bơ vơ. Thương con, thương cháu nhiều lúc tôi bật khóc nhưng phải lau vội những giọt nước mắt không muốn các cháu nhìn thấy”, ông Tụng nói.

Ông Tụng đã khóc khi nhắc về chuyện xảy ra với con trai và con dâu mình.

Đã ngoài 70 tuổi, ông Tụng mắc nhiều chứng bệnh người già. Đáng ra giờ này ông phải được nghỉ ngơi, có con cháu phụng dưỡng. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của vợ chồng con trai khiến ông chẳng lấy được một giây phút thảnh thơi vì phải chăm hai đứa cháu.

“Thằng lớn hàng ngày tự đạp xe đi học, rồi ăn uống sinh hoạt cùng ông bà. Còn cháu nhỏ, hai vợ chồng tôi phải thay nhau chăm sóc”, ông Tụng nói.

Do cháu Minh sinh non thiếu tháng nên sức khỏe không được như những đứa trẻ bình thường khác, chế độ ăn uống thuốc thang hàng ngày phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trong khi đó, vợ chồng ông Tụng tuổi đã cao nên việc chăm sóc không hề đơn giản.

Cháu Minh bị sinh non nên việc chăm sóc rất khó khăn.

Những ngày đầu mới về nhà, cháu Minh rất nhỏ không ai dám bế. Thậm chí, mỗi lần cho uống sữa hay tắm đều phải nhờ một nữ nhân viên y tế vào hỗ trợ. Sau nhiều lần được hướng dẫn từ cách tắm, cách bế, cách cho uống thuốc giờ đây mọi người trong gia đình cũng quen dần.

Ông Tụng cho biết, từ ngày đón cháu về gia đình đã 5 lần đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra các chỉ số, may mắn mọi thứ đều ổn định. "Khi mới ở viện về nhà, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của cháu nhưng nhờ bố mẹ phù hộ, cháu tôi phát triển khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ngủ ngon, giờ cháu đã nặng hơn 5.4kg rồi”, ông Tụng nói.

Hàng ngày Công giúp ông bà trông em.

Nằm trọn trong vòng tay của ông nội, chốc chốc Minh lại nở nụ cười tươi, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. “Bây giờ cháu biết hóng chuyện rồi, biết cười mỗi khi anh trai pha trò. Thấy cháu như vậy, tôi cũng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn”, ông Tụng chia sẻ.

Không như Minh, cháu Công năm nay đã 14 tuổi đã cảm nhận được nỗi đau khi cả bố và mẹ ra đi. Hướng mắt nhìn lên ban thờ bố mẹ, Công nói rằng: “Cháu nhớ bố mẹ lắm. Có những hôm cháu mơ thấy bố mẹ về. Không biết Tết này bố mẹ ở đâu.

Công nhớ về bố mẹ, đặc biệt là khi Tết sắp đến.

Ông nội nói với cháu rằng nhiệm vụ bây giờ của cháu là phải học thật tốt. Những lúc rảnh rỗi phải chăm em. Sau này cháu ước mơ thi vào trường kiến trúc, sau đó sẽ đi làm để lấy tiền nuôi em".

Đưa đôi mắt âu yếm nhìn cháu, ông Tụng nhẹ nhàng nói: "Giờ chúng tôi cũng già rồi, tương lai của hai cháu vẫn còn ở phía trước, sẽ cố gắng chăm sóc hai cháu đến được đâu hay đến đấy. Sau này khi chúng tôi không còn nữa sẽ các cô, các chú sẽ giúp đỡ.

Công cố gắng học để thi vào trường kiến trúc, sau này đi làm lấy tiền nuôi em.

Hiện chỉ cầu mong sức khỏe cho hai cháu nhỏ. Nhiều lúc tôi bế cháu vào lòng, nhìn cháu nở nụ cười, nỗi đau mất hai người thân cũng vơi đi..".

Nói về những ngày Tết sắp tới, ông Tụng nghẹn lòng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. “Có vui vẻ gì đâu mà ăn với uống. Chúng tôi chỉ gói vài cái bánh, mua vài cân thịt để cho các cháu đỡ tủi thân thôi”, ông Tụng vừa nói vừa khóc.

Vụ cháy lớn gần viện Nhi: Xót xa cảnh bà 60 tuổi, ôm cháu mắc ung thư ngủ vỉa hè
Phòng trọ bị thiêu rụi hoàn toàn, tài sản bị mất hết, cả đêm qua nhiều bệnh nhân nghèo phải lang thang ngủ vạ vật ở vỉa hè.
Theo Lê Phương (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán