Gia đình có 5 người con nhưng 2 người cao lớn bình thường, 3 người còn lại thì nhỏ bé, còi cọc như đứa trẻ dù đã tuổi đã xế chiều.
Đến xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) hỏi thăm vào nhà 3 chị em người lùn, chẳng mấy ai không biết. Ngay từ đầu làng, chúng tôi hỏi một người phụ nữ bán tạp hóa, họ nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi.
“Các chú cứ đi thẳng, đến cái cột điện to to thì rẽ phải vào, cái nhà màu vàng đó. Nhà lúc nào cũng có người ở nhà”, người phụ nữ nói.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm được đến cổng nhà của 3 người lùn. Tôi cất tiếng gọi, 3 người phụ nữ từ trong nhà đi ra, 2 người đứng ở cửa, một người ra mở cổng.
Tôi thoáng bất ngờ. Đứng trước mặt tôi đang là 3 người phụ nữ đã luống tuổi, thế nhưng chiều cao thì thực sự khiêm tốn. Một người cao chưa đầy 1 mét, nặng chừng 20kg; 2 người còn lại cao chừng 1 – 1,2 mét và cân nặng chỉ khoảng 24-25kg.
Tiếp đón chúng tôi là bà Lê Thị Hoàn (59 tuổi). Bà giới thiệu, bà là út trong gia đình. Bà Hoàn kể, gia đình bà có 5 anh chị em. Bố mẹ bà đều là người bình thường, thậm chí ông cụ còn là người cao lớn. Hai ông bà lấy nhau sinh được 5 người con.
Người con gái thứ nhất (Lê Thị Minh, 78 tuổi) và con trai thứ 3 (Lê Hữu Thắng, 66 tuổi) phát triển bình thường, đã xây dựng gia đình và có con, cháu đề huề. Riêng bà thứ 2 (Lê Thị Linh, tên gọi ở nhà là Thanh, 73 tuổi), bà thứ 4 (Lê Thị Lợi, 63 tuổi) và bà Hoàn (thứ 5) như bị “trời đày”. Cơ thể họ còi cọc, chiều cao khiêm tốn so với người thường, trong mình cũng mắc đủ các thứ bệnh.
Bà Linh bị điếc, ai hỏi ai nói gì không nghe thấy, ra đường ô tô bấm còi ngay sau bà cũng không biết. Bà Lợi và bà Hoàn, người mắc bệnh dạ dày, người đại tràng… cả 2 còn mắc bệnh khớp, cứ trở trời lại đau nhức.
Chị cả lấy chồng và sinh sống ở miền Nam đã lâu không về thăm nhà, còn anh trai tuy sống gần nhà nhưng gia đình cũng đông con đông cháu, do đó, ba chị em bà Hoàn tụm lại nương tựa vào nhau sống.
Bà Hoàn là người trẻ nhất nhà và có lẽ là minh mẫn nhất nên mọi thứ bà vẫn nhớ như in trong đầu. Tuổi thơ của bà Hoàn là những nỗi cơ cực, vất vả. Bà học hết lớp 5 trường làng. Lúc nhỏ, cơ thể bà vẫn phát triển bình thường nhưng càng về sau, khi thấy các bạn cùng trang lứa cứ lớn lên còn mình cứ nhỏ mãi, bà bắt đầu suy nghĩ.
Lên tuổi đôi mươi, bà ý thức rõ ràng về việc cơ thể mình khác người thường. Không chỉ mình bà, mà chị thứ 2 và thứ 4 cũng vậy. Chân tay họ cứ ngắn ngủn, người thấp, bé như những đứa trẻ mới lên 5 – 7 tuổi.
Bà Hoàn kể tiếp, ngày xưa, bố bà đi kháng chiến chống Pháp, bị giặc bắt đi đày ở Côn Đảo khoảng 5-6 năm. Đến khi 2 chính quyền trao trả tù bình, bố bà may mắn sống sót trở về gia đình.
Trước khi bị địch bắt, ông bà cụ mới sinh được bà chị cả. Tù ở Côn Đảo về, sinh thêm 4 người con nhưng chỉ có anh con trai thứ 3 là bình thường, còn 3 chị em bà Linh, Lợi, Hoàn chỉ lớn lên chút xíu rồi dừng lại.
“Mọi người nghi vấn có thể ông cụ bị nhiễm chất độc màu da cam, thế nhưng tại sao bà Linh thứ 2 bị di truyền mà anh con trai thứ 3 lại không? Các con, các cháu của anh cũng bình thường. Tôi không biết các chị em tôi bị mắc bệnh gì. Gia đình không có tiền đi khám chữa nên bao năm qua chúng tôi vẫn vậy”, bà Hoàn bùi ngùi.
Trải qua nhiều năm bị địch giam giữ, tra tấn, sức khỏe của bố bà Hoàn giảm sút, ăn uống thiếu thốn nên sinh nhiều bệnh tật. Bà chị thứ 2 và thứ 4 cũng nhỏ bé lại hay đau ốm nên chỉ còn bà Hoàn cùng mẹ gánh vác việc nhà, đồng áng để nuôi gia đình.
Hồi nhỏ, bà Hoàn phải đi chăn trâu thuê cho hợp tác xã, cắt cỏ, cấy thuê… việc gì bà cũng làm cốt chỉ để gia đình có gạo ăn. Thế nhưng, vóc dáng nhỏ bé khiến bà làm gì cũng khó. Đi cấy, người ta giẫm thụt quá mắt cá chân thì bà ngập đến bẹn; gánh cỏ, gánh lúa người ta gánh được nhiều đổi được nhiều công còn bà hì hục làm cả ngày bằng người ta tranh thủ làm lúc nhát…
Cả ngày đầu tắt mặt tối, bà Hoàn chỉ biết làm và làm. Xong việc ở đồng ruộng, bà lại về nhà lo cơm nước, việc nhà. Thêm phần tự ti về ngoại hình nên thanh xuân của bà trôi qua mà chẳng có “mảnh tình vắt vai”.
Bà bảo rằng: “Tôi chỉ lo làm ăn, lo cho bố mẹ, lo cho các chị chứ không muốn lấy chồng, cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng”.
Trong 3 chị em người lùn, bà Linh (thứ 2) và bà Hoàn (thứ 5) là không lấy chồng. Bà Lợi (thứ 4) từng trải qua một đời chồng. Bà xây dựng gia đình với một người đàn ông trong Nam sau một chuyến đi thăm chị gái cả, được mối lái. Bà sinh một cậu con trai nhưng cũng “lùn, thấp và trí óc không minh mẫn”, thêm phần chồng rượu chè nên bà đã sớm li dị và ra Bắc sống cùng 2 chị em gái gần 20 năm nay.
Trải qua bao biến cố thăng trầm, năm 2000, bố bà Hoàn mất. Hiện mẹ bà cũng đã 103 tuổi, già yếu, nằm liệt giường nên lúc nào cũng phải có người chăm sóc. Bà Lợi và bà Hoàn đã có tuổi, lại mắc bệnh xương khớp nên không còn đi lại nhanh nhẹn, kinh tế gia đình lúc này lại phụ thuộc vào bà Linh – người có thân hình bé nhất nhà.
Hằng ngày, bà Linh lang thang đi khắp nơi nhặt túi nilon, vỏ chai lọ người ta vứt ở dọc đường, quanh các chợ. Trời nắng hay mưa bà vẫn cứ đi như một thói quen.
“Có ngày được ít, có ngày được nhiều. Cứ đầy bao bà ấy lại xách về nhà cất, rồi đi tiếp. Người thì bé, bao thì to không vác được nên bà cứ lôi bao suốt dọc đường, có khi về đến nhà thủng cả bao. Ấy thế nhưng có ngày cũng được 100-200 ngàn để chúng tôi mua gạo ăn”, bà Hoàn chia sẻ.
Bà Linh từ lâu đã bị lẫn và điếc, thế nên ai nói gì bà cũng mặc kệ, thành thử bà ít nói và không giao tiếp với mọi người. Thấy người lạ đến, bà lí nhí ở cổ họng: “Các chú đến cho gạo à”. Bà Hoàn vội nói như hét vào tai bà Linh: “Không phải đâu, bà đi vào nhà đi”.
Lúc chúng tôi ngồi nói chuyện với bà Hoàn, dù không biết mọi người đang nói chuyện gì nhưng dường như bà Linh biết chúng tôi đang hỏi về hoàn cảnh gia đình bà. Bà bước lại gần, leo lên ghế ngồi cạnh bà Hoàn.
“Tôi khổ lắm, phải đi nhặt rác nuôi mẹ già 103 tuổi”, nói rồi nước mắt bà Linh tuôn ra, bà lấy tay áo gạt ngang lau nước mắt. Bà Hoàn vội vỗ về chị gái mình. Bà vuốt tóc bà Linh, mái tóc ngắn ngang vai, có chỗ rụng nhiều hở cả một mảng da đầu.
Bà Hoàn nhìn chị mình rồi tếu táo: “Trông nhỏ nhất nhà thế nhưng giờ là lao động chính đấy. Không có bà ấy là chúng tôi đói đấy. Tết vừa rồi, bà ấy còn mua được cả bánh chưng, cả gà về cho gia đình ăn Tết”.
Nhìn cử chỉ, ánh mắt của bà Hoàn trao cho bà Linh, chúng tôi hiểu tình cảm mà chị em họ dành cho nhau nhiều thế nào. Họ - những con người cùng khổ, hình hài giống nhau, chẳng biết nương nhờ vào ai mà chỉ biết tự dựa vào nhau mà vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Bà Hoàn như biết thân phận của mình, bà luôn miệng nói: “Số phận tôi nó thế rồi, chấp nhận thôi”.
Trao đổi thêm với PV, bà Phan Thị Hương – cán bộ chính sách xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho hay, gia đình bà Linh, Lợi, Hoàn là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của xã. Ba bà ngoài bị khuyết tật còn phải nuôi mẹ già, do đó, tất cả các dịp được tặng quà, xã đều được ưu tiên gia đình này.
“Các đối tượng yếu thế khác được hỗ trợ còn có khả năng bứt lên được nhưng đối với trường hợp 3 bà Linh, Lợi, Hoàn thì khó khăn thực sự. Họ không có sức khỏe để bứt lên như những hộ nghèo khác trong xã”, bà Hương cho hay.
Hiện nay, theo chế độ chính sách của Nhà nước, UBND xã Kim Chung đang hỗ trợ bà Linh, bà Lợi mỗi người 700.000 đồng/tháng, riêng bà Hoàn được 1.100.000 đồng/tháng.