Nợ nần, nghe gia đình người yêu khấm khá, gã vạch kế hoạch bắt cóc tống tiền đòi chuộc 400 triệu đồng.
Bộ mặt thật của người tình quen qua mạng
Trương Bá Luận (SN 1981, quận 10, TP.HCM) thường lên mạng và làm quen với chị Đào Thị Th. (SN 1992, quận Bình Tân). Thông qua những lần trò chuyện, Luận ngỏ ý yêu đương. Với lời ngon ngọt, gã nhanh chóng chiếm được tình cảm của cô gái mới quen. Một hôm, gã nói: “Mình gặp nhau trên mạng mãi cũng chán. Anh muốn gặp em bằng da bằng thịt”. Chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ, chị Th. đồng ý. Hai người hẹn trò, đi chơi. Trước khi chia tay, gã không quên nhỏ nhẹ: “hẹn em lần sau”. Cứ thế, mỗi khi cảm thấy buồn, Luận lại gọi điện rủ chị Th. đi chơi. Về sau, khi đã chiếm được lòng tin, gã lại rủ chị vào khách sạn “tâm sự”.
Sáng ngày 15/5/2013, Luận nảy sinh ý định bắt cóc chị Th. làm con tin nhằm đe dọa buộc người thân của chị phải nộp tiền. Gã điều khiển xe mô tô đi mua một cuộn dây dù, một cuộn băng keo mang đến để tại phòng 201 khách sạn Minh Hạ (quận Bình Tân) rồi sử dụng dao xếp có sẵn cắt sợi dây dù thành sáu sợi nhỏ.
Khoảng 12 giờ cùng ngày, Luận điện thoại rủ chị Th. đi chơi. Vẫn như những lần trước, chị Th. đồng ý. Chừng nửa tiếng sau, gã điều khiển mô tô đến đón và chở chị người yêu đến phòng 201 của khách sạn Minh Hạ. Sau đó, gã đi ra ngoài mua cơm mang về cùng ăn với chị Th.. Ăn xong, chị Th. than mệt nên Luận bảo người tình cởi hết quần áo ra để ngủ.
Lợi dụng lòng tin của người yêu, gã đã lập kế hoạch bắt cóc tống tiền
Khoảng 15 giờ cùng ngày, Luận dùng dao đe dọa rồi dùng dây dù trói chân, tay của chị Th.. Gã buộc chị cung cấp số điện thoại của ông Đào Duy H. (cha chị Th.) rồi sử dùng đi động của mình gọi. Gã điện ông H. và đe dọa: “Tôi đang giữ Th., con gái của ông. Ông phải chuẩn bị 400 triệu đồng trong vòng 36 giờ để chuộc con gái. Nếu ông không đồng tình thì ông sẽ nhận được xác của con gái mình”. Trước khi cúp máy, gã không quên dặn: “Ông mà báo công an biết chuyện này thì cũng không còn cơ hội gặp con gái mình đâu”.
Dường như, thấy đầu dây bên kia vẫn không tin những điều mình đang nói là sự thực, Luận đưa điện thoại dí sát vào miệng chị Th. buộc chị phải lên tiếng. Khi cuộc điện thoại vừa chấm dứt, gã kéo chị Th. vào phòng vệ sinh và sử dụng điện thoại di động chụp ba tấm hình trong tình trạng chị khỏa thân, bị trói, bị bịt miệng. Lúc này, gã rít vào tai chị: “Nếu bố mày không gửi tiền cho tao thì tao sẽ đưa những bức hình này lên mạng”.
Lo sợ chị Th. sẽ thoát, Luận kéo nạn nhân ra nằm lại trên giường và lấy thêm dây dù trói tay, buộc đầu dây còn lại lên khung cửa sổ để nạn nhân không đi lại khi mình ra ngoài mua cơm. Khoảng 19h30 cùng ngày, quay trở về phòng 201 thì phát hiện chị Th. mở được dây trói, gã dùng dây dù buộc trói lại, dùng tay đánh một cái vào đầu và lớn tiếng đe dọa yêu cầu phải nằm yên.
Bản án thích đáng
Trong khoảng thời gian này, ông H. sợ ảnh hưởng đến tính mạng của con mình nên đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản mà Luận yêu cầu. Bên cạnh đó, trong gia đình có người làm ở bộ công an nên ông điện thoại, hỏi ý kiến và trình báo sự việc. Sau đó, công an đã lần theo những dấu vết mà kẻ bắt cóc để lại nên trưa 17/5/2013 tấn công vào phòng 201 và bắt Luận.
Sáng 15/4/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Luận về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đứng trước vành móng ngựa, gã bình thản trả lời những câu thẩm vấn của chủ tọa. Gã cho biết, học hết lớp 12 thì nghỉ. Sau đó, gã ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2010, gã học nghề nhiệt lạnh rồi xin đi làm. Do tay nghề khá “cứng”, gã được giữ chức vụ trưởng phòng với mức lương 13 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.
Có lẽ, cuộc đời của Luận sẽ ngày càng “phất” nếu không ham mê cờ bạc. Mỗi khi ngồi vào sòng, gã thua nhiều hơn thắng. Vào đầu năm 2013, số nợ của gã tổng cộng lên đến 180 triệu đồng. Không có khả năng chi trả, nhiều lần, gã bị chủ nợ đánh đập, dọa nạt. Bên cạnh đó, trong những lần “tâm sự”, chị Th. cho biết, gia đình mình thuộc dạng khá giả, có tàu cá ở tỉnh Bình Định… Cũng vì những điều này, gã mới nghĩ đến chuyện bắt cóc chị Th. tống tiền để trả nợ.
Luận phải trả giá bằng 12 năm tù giam cho hành vi của mình
Vị chủ tọa nhẹ nhàng: “Tôi hỏi bị cáo. Trên đời này, rất nhiều người bị nợ nần với số tiền lớn. Thế nhưng, họ luôn cố lao động để kiếm tiền trả nợ. Chẳng một ai lâm vào nợ nần lại tính đến chuyện bắt cóc người khác để tống tiền”. Luận không nói gì, chỉ cúi đầu thinh lặng. Vị chủ tọa nói tiếp: “Trong phần thẩm vấn, bị cáo khai nhận toàn bộ vụ việc một cách thành khẩn. Tuy nhiên, bị cáo đã học hết lớp 12, tức, trình độ nhận thức cũng rất cao. Thế nhưng, bị cáo nói đến chuyện bắt cóc tống tiền để trả nợ một cách quá nhẹ nhàng. Tôi rất tiết về điều này”.
Chuông reo, giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Hành động của bị cáo đã xâm phạm đến nhân thân và quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội… nên tòa quyết định tuyên phạt mức án 12 năm tù giam.