Bị chồng ruồng bỏ khi 2 con còn quá nhỏ, chị Trương Thị Bé một mình ở vậy gánh trên vai trọng trách trụ cột gia đình. Những tưởng sẽ có ngày được tận mắt nhìn 2 con khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng cho các con thì tai họa bỗng chốc ập xuống.
Trên đường đi gặt lúa về, chị Bé và cô con gái lớn đã bị sét đánh chết tại chỗ, bỏ lại cậu con trai năm nay mới lên 10 tuổi côi cút, lạnh lẽo giữa cuộc đời.
Tai họa từ trên trời rơi xuống
Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào chiều 24/5 trên địa bàn xã Định Hưng (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Thời điểm này, địa phương đang bước vào mùa thu hoạch vụ lúa chiêm, do ruộng lúa đã chín nên chị Trương Thị Bé (SN 1969) và cô con gái lớn là cháu Trương Thị Nhâm (SN 2002) tranh thủ thời gian ra đồng gặt lúa.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh và sấm chớp. Hai mẹ con tranh thủ đưa một ít lúa về nhà trước, khi nào ngớt mưa sẽ ra chở nốt về. Sau khi chất lúa đầy chiếc xe trâu, mẹ con chị Bé ra về. Tới giữa đường, bất ngờ một tia sét đánh trực diện vào chiếc xe mà mẹ con chị Bé đang ngồi trên đó.
Cháu Thành đau xót trước di ảnh của mẹ và chị gái.
Sau tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, nhiều người dân đang cắt lúa trên cánh đồng hốt hoảng chạy lại thì chứng kiến cảnh tượng thương tâm: Chị Bé cùng cô con gái lớn bắn ra khá xa khu vực chiếc xe trâu, cơ thể cháy đen. Con trâu kéo cũng chết ngay tại chỗ, còn chiếc xe chở lúa thì bị vỡ vụn thành nhiều mảnh bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn cảnh tượng đó rất nhiều người đã không thể cầm được nước mắt.
Ngay sau đó, vụ việc được người dân cấp báo tới chính quyền địa phương. Thi thể mẹ con chị Bé nhanh chóng được người thân đưa về gia đình để mai táng. Mặc dù đang mùa màng bận rộn, nhưng rất đông người dân địa phương đã tới gia đình để có thể thắp nén hương lên bàn thờ những nạn nhân xấu số.
Được biết, gia đình chị Bé chỉ có 3 mẹ con, chồng chị đã bỏ nhà đi từ khi 2 con còn rất nhỏ. Cháu gái lớn tên Nhâm đang học lớp 8, ngoan ngoãn, siêng năng. Biết mẹ vất vả nên ngoài việc học hành trên lớp, Nhâm đều phụ giúp mẹ việc đồng áng. Thật đau đớn khi tai họa bỗng dưng ập xuống đầu gia đình đơn côi này.
Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Định Hưng đã tới động viên, chia sẻ, hỗ trợ một phần kinh phí cho người thân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.
Tang kép trên mái đầu xanh
Cháu Thành sớm mồ côi vì tai họa bất ngờ ập xuống. Ảnh: N.Huyền
Hôm chúng tôi ghé thăm cũng là lúc gia đình vừa tổ chức tang lễ xong cho mẹ con chị Bé. Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, xiêu vẹo của nạn nhân nằm sâu cuối con ngõ nhỏ. Mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng bên trong nhà là thứ ánh sáng mờ mờ chỉ đủ thấy mặt người. Khắp ngôi nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi đã cũ. Ở góc nhà, chiếc bàn uống nước nhỏ của gia đình được dùng tạm để đặt ban thờ hai mẹ con chị Bé. Những làn khói hương nghi ngút, kèm theo những tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài nhỏ khiến cho không khí càng thêm tang thương, lạnh lẽo. Ngồi bên cạnh là cháu Trương Văn Thành (SN 2005), con trai út của chị Bé. Vẻ mặt thất thần, đôi mắt dán vào 2 bức di ảnh của mẹ và chị gái, Thành khóc nấc lên từng hồi. Dường như Thành còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết sự mất mát quá lớn này. Không biết rồi đây cuộc sống của Thành sẽ ra sao, khi mẹ, chị gái đã mất, còn bố thì bặt vô âm tín từ lúc cháu mới bi bô.
Trao đổi với PV, anh Trương Văn Thứ (em trai chị Bé) cho biết: “Hoàn cảnh của cháu Thành đã éo le từ nhỏ, nay lại bất ngờ xảy ra sự việc không mong muốn này, gia đình thương cháu vô cùng. Trước mắt, tôi sẽ cưu mang cháu. Gia đình khó khăn giờ lại càng nặng nề và đau thương hơn. Hiện tại, cháu Thành còn rất nhỏ, lúc này cháu cần một tổ ấm gia đình để nương tựa. Tương lai cuộc sống của cháu ra sao đang là nổi trăn trở lớn nhất của gia đình chúng tôi”.
Bà Mai Thị Tuyết, một người hàng xóm của gia đình thở dài, nước mắt rưng rưng: “Tôi là hàng xóm lâu năm của chị Bé, biết nhà mẹ con côi cút nên cũng thường xuyên qua chơi cho vui cửa, vui nhà, giúp được gì thì tôi giúp. Bây giờ, người mất thì cũng đã mất rồi, chỉ tội cháu Thành còn quá nhỏ. Nhìn cảnh cháu bé ngồi nhìn di ảnh mẹ và chị gái mà mọi người không cầm được nước mắt. Mong rằng ở nơi nào đó có tấm lòng hảo tâm đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu…”.