Vào thế kỷ 19, việc mặc những chiếc váy phồng (crinoline) là cách để chứng minh sự quyền quý, giàu có của tầng lớp thượng lưu.
Những chiếc váy đầu tiên được thiết kế hết sức đơn giản với phần khung được làm từ vải lông đuôi ngựa tạo độ phồng. Sau đó người ta chuyển sang dùng vải cotton trước khi thay thế hoàn toàn bằng phần lồng váy được làm bằng thép mảnh, xếp thành lớp như vòng tròn đồng tâm. Chu vi của các vòng này thường dao động từ 1 cho tới 4,5 m.
Những mô hình lồng váy thịt hành thời bấy giờ - Ảnh: Thời đại
Ban đầu, chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể mặc mẫu váy này. Nhưng rồi theo thời gian, nó trở nên ngày càng phổ biến đến mức phụ nữ thuộc mọi tầng lớp đều có thể mặc. Hình ảnh những chiếc váy như vậy cũng xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn chương, hội họa.
Tuy nhiên càng về sau, người ta càng tìm thấy nhiều nhược điểm của chiếc váy crinoline. Phần lồng váy quá lớn gây khó khăn trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi phải đi qua cửa. Việc đứng lên ngồi xuống cũng hết sức bất tiện. Trái ngược với những bất tiện, nhiều phụ nữ cho rằng nó cũng vô cùng tiện lợi khi bên trong luôn mát mẻ và họ có thể cất giữ nhiều món đồ lặt vặt bên dưới váy mình.
Trên thực tế, chiếc váy thời trang và phong cách này lại tồn tại nhiều nguy hiểm cho người mặc.
Vào năm 1858, một người phụ nữ tại Boston do đứng quá gần bếp lửa khiến chiếc váy bị cháy, và chỉ sau vài phút, cả người cô bị thiêu đốt.
Tới năm 1863, Margaret Davey, một cô hầu gái cũng chịu số phận tương tự khi chiếc váy bắt lửa lúc đang đứng làm bếp.
Ở Philadelphia, 9 phụ nữ đã chết cháy sau khi nến rơi xuống váy. Trong khi ở Anh, chỉ trong vòng 2 tháng đã ghi nhận 19 trường hợp thiệt mạng với nguyên nhân xuất phát từ mẫu váy này.
Váy phồng có kích thước to nên dễ bắt lửa.
Đến năm 1864, tờ New York Times đưa ra bản báo cáo với con số cho rằng có khoảng 40,000 phụ nữ trên khắp thế giới thiệt mạng liên quan tới những chiếc váy phồng như vậy. Trên thực tế, do chiếc váy này mỏng, lại cầu kỳ, khó mặc nên khi gặp hỏa hoạn, rất khó cho người mặc có thể cởi bỏ hay di chuyển nhanh được. Ngoài ra, vì kích thước lớn, đồ sộ của váy, chân váy rất dễ bị cuốn vào các thiết bị gây nên những thương tật cho người mặc.
Năm 1898, hàng loạt các công ty may mặc ban hành lệnh cấm các công nhân nữ mặc váy phồng khi đi làm sau trường hợp một công nhân thiệt mạng do váy bị cuốn vào máy tẩy vải.
Cùng trong năm đó, thiếu nữ 16 tuổi Emma Musson đã bị thiêu sống khi một cục than chẳng may lăn ra khỏi bếp và rơi trúng váy của cô.
Vào cuối thế kỉ 19, những chiếc váy phồng đã "tuyệt chủng". Sau đó, vào những năm 1920, phong cách này trở lại nhưng với những phần váy nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Ngày nay, chỉ còn những chiếc váy cưới vẫn còn duy trì thiết kế như này.