Trong đội hình U-23 Việt Nam, đội trưởng Lương Xuân Trường đã để lại một dấu ấn không hề nhỏ.
Ngoài khả năng thi đấu trên sân cỏ, cầu thủ người Tuyên Quang này còn gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy trước truyền thông quốc tế cũng “đốn tim” người hâm mộ với hành động ấm áp sau trận đấu.
Trong trận đấu với Qatar, sau khi hoàn thành lượt đá của mình Xuân Trường đã xin phép trọng tài và ban huấn luyện cho vào bên trong để lấy áo khoác cho các đồng đội. Thời tiết ở Thường Châu (Trung Quốc) rất lạnh, xuống dưới âm độ, còn các tuyển thủ Việt Nam đang đứng ngoài trời để chờ đến lượt đá luân lưu.
Vừa là bố, vừa là HLV
Cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Lương Bách Chiến, bố ruột của cầu thủ Lương Xuân Trường thường xuyên bị gián đoạn, bởi gia đình ông những ngày này luôn nhộn nhịp người đến thăm hỏi.
Có lúc ông lại chủ động ngắt máy để nghe điện thoại của Xuân Trường gọi từ Thường Châu (Trung Quốc) về. “Ngày nào cháu cũng gọi về, lúc nào cũng vậy gia đình luôn động viên cháu cố gắng thi đấu, rồi hỏi thăm sức khỏe và tình hình của cháu”, ông Chiến cho hay.
Ông Lương Bách Chiến, bố ruột của Lương Xuân Trường hiện công tác tại Phòng tổ chức hành chính, Công ty điện lực Tuyên Quang.
Nói về tuổi thơ của con, ông Chiến bộc bạch, bản thân ông là cũng là người có niềm đam mê với trái bóng tròn, có lẽ cũng vì thế mà niềm đam mê đó được truyền sang cho Trường: “Tôi cũng là cầu thủ nghiệp dư nên dạy cháu học đá bóng từ nhỏ. Nhưng không phải kiểu ép buộc mà cháu say mê thật”, ông Chiến nói.
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Trường mở ra khi thầy Hoàng Mạnh Hùng công tác tại Trung Tâm thể thao của tỉnh Tuyên Quang thời bấy giờ gọi ông Chiến lên với một lời đề nghị: “Cho cháu vào tập luyện nhi đồng ở đây”.
Phản ứng của ông Chiến lúc đó là hết sức ngạc nhiên bởi Trường khi đó còn rất bé, nhưng thầy Hùng cho biết sẽ cho trường học đặc cách, chỉ cần thi đỗ đầu vào là được. Dĩ nhiên Trường không khó khăn lắm để vượt qua kỳ thi.
“Năm 9 tuổi cháu đã thi đấu có huy chương bạc, hai năm sau có hai huy chương đồng toàn quốc. Sau đó Hoàng Anh Gia Lai tuyển vào…”, ông Chiến tổng kết ngắn gọn sự nghiệp bóng đá của con mình một cách ngắn gọn.
Xuân Trường gắn bó nhiều với những lần tập huấn, thi đấu nên việc xa nhà rất thường xuyên từ lúc nhỏ. Dẫu vậy, theo bố của Trường cậu luôn là một đứa con ngoan và biết quan tâm đến người khác.
Đề cập đến chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam vừa qua, ông Chiến nêu quan điểm: “Mọi người vẫn nói đó là cổ tích, nhưng theo tôi đừng nên gọi đó là cổ tích, đó là thực lực của cả một đội tuyển”.
Chưa có kế hoạch ăn mừng
Khi được hỏi về chuyện tình yêu của cậu con trai, ông Chiến khẳng định gia đình vẫn luôn muốn con tập trung vào sự nghiệp thi đấu, hơn nữa Trường bây giờ cũng còn rất trẻ, tuy nhiên ông cũng bày tỏ: “Tôi rất vô tư, không nghiêm khắc lắm với chuyện chọn người yêu, bạn đời của con. Đó là chuyện cháu có thể tự lo và tự quyết”.
Tin tưởng ở con và đội tuyển sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ tại trận chung kết tới đây, nhưng ông Chiến cho hay gia đình vẫn chưa có kế hoạch để ăn mừng nếu đội tuyển lên ngôi vô địch.
Ảnh hồi nhỏ của Xuân Trường với quả bóng thân thuộc.
"Chúng tôi chỉ chuẩn bị một ít hoa quả để đón tiếp mọi người. Còn kế hoạch ăn mừng thì đến lúc đó chắc tùy hứng thôi", ông Chiến nói.
Bố của đội trưởng U-23 Việt Nam cũng bật mí, trong trận bán kết vừa qua căn nhà nhỏ của anh đã không còn một chỗ trống khi có quá nhiều người đổ về cùng xem bóng đá, cổ vũ cho cầu thủ quê hương mình cũng như các đồng đội U-23.
"Cổ động viên ở Tuyên Quang hầu như ai cũng biết nhà tôi nên mọi người đến đông lắm. Tôi không đếm được bao nhiêu người đã đến, chỉ biết nhà không còn nơi để mọi người để xe, có người chỉ đến chụp ảnh xong đành ra về", ông Chiến cho hay.