Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng anh Trung mãi vừa rồi mới dám sinh con thứ hai khi anh đã 53 tuổi. Ai ngờ, vợ anh vừa sinh con trai thứ hai được 3 ngày thì con đầu mất.
"Cháu ngoan lắm, tối nào nằm ngủ cũng ôm tôi"
Sáng 27/5, không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà số 79, hẻm 18, đường Trần Quang Diệu (quận 3). Đây là ngôi nhà của em Nguyễn Trung Kiên - học sinh lớp 6.8, trường THCS Bạch Đằng - bị tử vong vì cây phượng bật gốc trong sân trường.
Anh Trung thẫn thờ, mắt vô hồn trước bàn thờ và di ảnh con trai.
Cầm nén nhang thắp hương cho con trước di ảnh, gương mặt anh Nguyễn Di Trung thẫn thờ, thỉnh thoảng người đàn ông có tuổi lại chảy nước mắt. Người thân và hàng xóm phải động viên anh: "Ráng lên con".
Theo anh Trung, sáng nào anh cũng dậy sớm đưa con đi học, rồi cho ăn uống. Sáng qua (26/5), như thường lệ, anh chở con đến trường và khi thấy con trai nói "Hôm nay con muốn ăn mì Ý" nên anh mua cho cháu một hộp.
Sau khi đưa con vào trường, anh Trung về uống cà phê thì nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thông báo Kiên phải nhập viện. "Ban đầu tôi cứ nghĩ là con bị nhẹ, chỉ bị sốt hay tiêu chảy hoặc do bạn bè xô té nhưng đến bệnh viện, vô cấp cứu thì thấy con nằm đấy. Tôi nín thở..." - giọng anh Trung nghẹn ngào.
Bố cháu Kiên chia sẻ về hoàn cảnh gia đình (Nguồn: Người Lao Động)
Cũng theo anh Trung, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng anh mãi vừa rồi mới dám sinh con thứ hai khi anh đã 53 tuổi. Ai ngờ, vợ anh vừa sinh con trai thứ hai được 3 ngày thì con đầu mất.
Khi biết tin cháu Kiên mất, anh Trung dự định sẽ giấu vợ. Nhưng rồi, anh lại sợ chị sẽ trách móc cộng với việc mọi người vào viện hỏi thăm nhiều nên anh đành thông báo cho vợ.
"Trưa qua, sau khi về nhà nhìn mặt con tại nhà riêng, vợ tôi xỉu. 3 giờ chiều qua vợ tôi lại phải vào viện cấp cứu lần nữa. Hiện giờ, vợ và bé thứ hai tôi đã được xuất viện, cháu bé mới sinh được bà ngoại cùng một người cháu trông lo ăn và tắm rửa.
Kiên ngoan lắm, tối nào nằm ngủ cũng ôm bố" - anh Trung nói.
Nỗi đau người mẹ gọi con trong vô vọng
Mãi đến khi Kiên 12 tuổi, chị Hoàng Thị Hương (35 tuổi) cùng chồng mới sinh thêm bé thứ hai. Bởi lẽ, cuộc sống kinh tế chật vật của anh chị không cho phép.
Gia đình chị Hương là hộ cận nghèo của phường. Hàng ngày, chị Hương ở nhà nội trợ và đi lau dọn nhà thuê, còn anh Trung chạy xe ôm. Vợ chồng chị sống trong căn nhà nhỏ cuối hẻm của mẹ chồng. Mẹ chồng chị bị lẫn, lúc nhớ lúc quên.
Mẹ cháu Kiên kể về con (nguồn: Báo Người Lao Động)
Được biết, trước khi mất 2 ngày, bé Kiên đã kịp nhìn thấy em mình mới sinh. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy em mình.
Trưa hôm qua (26/5), khi biết tin con trai mình đã mất, chị Sương đau đớn nằm trên băng ca trở về nhà để nhìn con lần cuối dưới sự hỗ trợ của bác sĩ.
Mẹ bé Kiên đau đớn khi về nhà gặp con đã mất.
Người mẹ đau đớn gọi tên con trong vô vọng: "Con em nó ngoan lắm. Nó còn đẹp thế kia… Còn đang ngủ ngon lành thế kia… Tại sao con lại có thể ra đi được chứ?"...
Theo những người hàng xóm, Kiên là một cậu bé trắng trẻo, dễ thương và rất hiền lành. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Kiên thường đạp xe quanh hẻm, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.
Chị Nguyễn Ngọc Diễm - có con học cùng lớp 6.8 với Kiên đồng thời nhà cũng cùng hẻm với vợ chồng anh Trung cho hay, con chị cũng cùng ngồi với Kiên dưới gốc cây phượng sáng qua . Nhưng may mắn hơn Kiên, bé nhà chị Diễm chỉ bị thương nhẹ và đã về nhà.
Lúc thấy mọi người đưa Kiên từ viện về ngang nhà, chị Diễm bảo: "Nhìn Kiên mà người em cứng đờ. Em không là mẹ của bé mà còn vậy thì không hiểu mẹ ruột bé sẽ đau đớn đến nhường nào".