Cha mất sớm, mẹ không may mắc căn bệnh ung thư bàng quang, bé Huỳnh Thanh Thảo (12 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) phải nghỉ học phụ anh trai bán phá lấu kiếm tiền chữa chạy cho mẹ.
Trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thành Ý (quận 1, TP.HCM), hình ảnh bé Thảo 12 tuổi (con gái bà Trần Thị Tư) ngồi bán từng tô phá lấu cho khách, khuôn mặt lấm lem khiến những nhiều người thương cảm.
Đôi vai nhỏ giữa chợ đời
Hằng ngày, cứ tầm 1 giờ chiều, người dân quanh con hẻm lại thấy cô bé dọn quán phụ anh trai bán phá lấu. Em rất dễ thương, lễ phép và ngoan hiền.
Quán phá lấu của anh em thảo trên đường Nguyễn Thành Ý (quận 1, TP.HCM)
Tiếp chúng tôi bằng nụ cười hồn nhiên, bé Thảo chia sẻ: “Lúc trước, mẹ em chưa bị bệnh thì em ra phụ mẹ rồi đi học, giờ mẹ không bán được nữa nên em cùng anh trai bán quán kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Công việc có hơi nặng, nhưng em làm quen rôi nên thấy không còn mệt nhọc nữa”.
Được biết, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cha mất khi Thảo mới vừa lên lớp 3, một mình mẹ nuôi 2 anh em ăn học và một bà dì bị bệnh tật. Tưởng chừng sự khó khăn ấy sẽ dừng lại, nào ngờ khi bé Thảo vừa học lớp 6, thì mẹ lại mang căn bệnh ung thư bàng quang. Gia đình phải cho Thảo nghỉ học ở nhà để chăm sóc cho mẹ.
Theo người dân chung xóm kể lại, cách đây khoảng một năm, bà Tư bỗng nhiên bị bệnh, không thể tiếp tục đi bán vì cơn đau dữ dội, đến lúc không gắng gượng được nữa thì được gia đình đưa đi khám. Bà bị bệnh ung thư bàng quang. Gia đình gom hết tiền dành dụm, mượn thêm những người xung quanh để đưa bà Tư đi nhập viện. Thế nhưng vài tháng trước, do sức khỏe quá yếu, gia đình cũng đã không còn chi phí nên bà Tư xin bệnh viện cho về nhà.
Bé Thảo đang phụ anh dọn quán
Khi về nhà chữa bệnh, chủ nhà sợ bà Tư chết trong nhà xui xẻo nên đã đuổi cả gia đình Thảo đi. Từ ngày đó, gia đình vốn đã nghèo lại gặp thêm khó khăn.
Thương con sớm vất vả giữa chợ đời, bà Tư (mẹ bé Thảo) không kiềm được nước mắt: “Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi mới cho Thảo nghỉ học. Thấy con cực nhọc, tôi xót thương vô cùng, nhiều lần lén nhìn con làm việc trong bếp mà tôi thấy đau đớn. Ước gì tôi có thể có lại sức khỏe để nuôi con ăn học,…”.
Mẹ bị bệnh, hai anh em Thảo cùng nhau cố gắng kiếm tiền, cả nhà Thảo, mọi chi phí thuốc men cho mẹ đều trông chờ vào nồi phá lấu. Nhìn Thảo chạy bàn, rửa bát, quét dọn không ngừng tay mỗi khi khách đông khiến ai cũng không cầm được nổi lòng.
Quán phá lấu nhỏ bên đường của hai anh em Thảo mở từ 13h đến 20h tối
Anh Huỳnh Anh Tài (SN 1981, con trai bà Tư) cho biết: “Lúc trước, tôi đi làm thợ hồ, mẹ với Thảo buôn bán, cuộc sống cũng tạm ổn định. Nhưng giờ mẹ bệnh, hai anh phải cố gắng kiếm tiền điều trị cho mẹ và trang trải cuộc sống. Tội cho em gái mới 12 tuổi đã phải sớm chịu khổ mưu sinh, không được đến trường nữa. Có nhiều lần, đang bán hàng cho khách, thấy chúng bạn đi học về em buồn mà tôi lòng tôi đau như cắt”.
Mỗi ngày hai anh em Thảo bán từ 13h trưa đến 20h tối, ngày kiếm cũng được 300 nghìn đồng đủ để lo cuộc sống hàng ngày và tiền thuốc men cho bà Tư. Thương con vất vả, bà Tư phải nén cơn đau để giảm tiền thuốc lại.
Ước mơ được sớm đến trường
Tuy cuộc sống khó khăn, thiếu sự che chở của cha từ sớm nhưng Thảo rất ngoan, hiền, nói chuyện lúc nào cũng lễ phép. “Em thích đi học lắm! Lúc em nghỉ học bạn bè và thầy cô cũng đến nhà, xin cho em đi học lại, nhưng vì gia đình không có ai chăm sóc cho mẹ và dọn dẹp nhà cửa nên em phải nghỉ học,…”, Thảo buồn bã nói.
Được biết, trong 6 năm học tại trường em là một học sinh khá giỏi, luôn được bạn bè và thầy cô yêu thương.
Do phụ mẹ từ năm 8 tuổi, nên công việc buôn bán Thảo rất nhanh nhẹn trong công việc này
Khi được chúng tôi hỏi về ước mơ của em, bé Thảo hồn nhiên cho biết: “Em mong sao bệnh của mẹ nhanh khỏi, gia đình sống ổn định hơn không phải chuyển nhà thường xuyên. Được quay trở lại trường cùng chúng bạn là hạnh phúc nhất đối với em rồi,…”
Dù cuộc sống phía trước còn nhiều vất vả, nhưng cô bé 12 tuổi vẫn nở nụ cười tươi như hoa chào tạm biệt chúng tôi ra về. Từ phía xa, nhìn cái dáng nhỏ xíu của Thảo dọn hàng khiến chúng tôi xót xa, thương cảm.