Vụ án kết thúc, bị cáo còn cơ hội sống nhưng nỗi đau sẽ còn mãi, nhất là trong tâm trí những đứa trẻ.
Tội ác có một không hai
Ngày 21/9, nhiều người có mặt trong khán phòng TAND cấp cao tại TP HCM, không khỏi rùng mình trước tội ác do Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) gây ra. Ngọc khai, kết hôn với chị Phạm Thị Ngọc L (45 tuổi) vào năm 1991, có chung ba người con.
Lúc mới cưới, vợ chồng Ngọc mua đất, cất căn nhà cách gia đình chị L khoảng 50 mét tại xã Mỹ Thạnh Đông. Vào năm 2010, cha mẹ chị L thấy tuổi già sức yếu nên làm di chúc để lại toàn bộ di sản cho vợ chồng con gái. Ông bà động viên vợ chồng Ngọc chuyển sang nhà mình sống. Sau khi bàn tính, vợ chồng Ngọc quyết định bán nhà của mình để sang sống với gia đình vợ.
Ngọc ra tay tàn độc với vợ
Khoảng thời gian này, Ngọc nghe một vài lời đồn về việc vợ có tình cảm với người đàn ông khác. Nhiều lần truy hỏi, chị L đều khẳng định, lời đồn ấy không chính xác. Thế nhưng, sự ghen tuông trong người đàn ông vẫn không hề thuyên giảm.
Trong các cuộc trò chuyện, chị L thừa nhận, có vay mượn bên ngoài một số tiền. Vì hai lý do này, vợ chồng Ngọc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngoài ra, Ngọc cũng hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Xót con, cha mẹ chị L quyết định đuổi con rể ra khỏi nhà.
Ngọc sang khu đất khác dựng căn nhà nhỏ để ở. Thế nhưng, giữa hai vợ chồng vẫn thường xảy ra mâu thuẫn. Chị L cho hay sẽ gửi đơn ly hôn. Cùng lúc, cha mẹ chị đổi di chúc, chỉ để tài sản cho mẹ con chị L.
Khoảng tháng 9/2014, uất ức, Ngọc nảy sinh ý định sát hại vợ. Gã đào sẵn một cái hố với ý định phi tang sau khi giết. Suy đi nghĩ lại, gã vẫn còn thương vợ nên không nỡ ra tay.
Căn nhà của vợ chồng Ngọc bán được 160 triệu đồng. Sáng 12/3, chị L sang, có ý định bàn lấy 100 triệu trả nợ. Ngọc không đồng tình với lý do cần tiền để sửa nhà. Hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Ngọc sát hại vợ rồi bỏ xuống chiếc hố đào sẵn trong nhà, dùng bê tông lấp kín.
Nỗi đau còn mãi
Ngọc còn khai, sau khi hại sát vợ, gã tháo sợi dây chuyền nhét vào lỗ gạch dưới chân cột trước nhà. Gã ghi dòng chữ: “Vật này tôi sẽ trao cho con gái ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên sự thật”. Tuy nhiên, bốn ngày sau, hối hận, được sự động viên của người thân, gã đến công an đầu thú.
Đại diện hai em, cô con gái lớn rấm rứt cho biết: “Con hy vọng cha có một cơ hội sống. Mẹ đã không còn, chúng con không muốn mồ côi cha. Mong HĐXX chấp nhận lời thỉnh cầu này”.
Nhờ ba đứa con, Ngọc có cơ hội được sống
Trong khi đó, bà ngoại của các cháu già cả, được người thân dìu đến tòa. Bà cho rằng: “Tôi sinh con ra, gả cưới cho Ngọc. Ngọc không biết yêu thương, thường đánh đập lại còn tước đoạt mạng sống. Ngọc quá tàn độc, điều này là không thể dung thứ. Tôi đề nghị tăng án lên tử hình”.
Ngồi cách đó không xa, con của Ngọc rơm rớm nước mắt. Vị chủ tọa hỏi: “Tội ác của Ngọc đáng nhẽ phải bị tử hình nhưng cấp sơ thẩm xem xét tình cảnh của ba đứa trẻ. Dù sao, ba đứa nhỏ cũng là cháu của bà. Bà có nghĩ nên để cho bị cáo một cơ hội sống?”. Bà cụ già vẫn nhất định giữ quan điểm của mình.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, tội ác của Ngọc khó dung. Tuy nhiên, bị cáo hối hận, thành khẩn, còn có ba đứa con nhỏ. Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo đại diện bị hại, tuyên y án chung thân về tội Giết người.
Ngọc lê từng bước nặng nề lên xe bít bùng về trại tạm giam chờ ngày thi hành án. Cánh cửa xe khép vội, con Ngọc nước mắt ngắn dài gọi cha. Mẹ chị Lan khó nhọc theo chân người thân trở về. Một vụ án kết thúc nhưng nỗi đau sẽ còn mãi, nhất là trong tâm trí những đứa trẻ.