Viên đại úy cảnh sát biển Hàn Quốc hối hận khôn nguôi vì đã không thể cứu được nhiều người hơn.
Khi tàu cứu hộ đầu tiên của lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc đến hiện trường nơi phà Sewol gặp nạn, đại úy Moon Ye-shik chắc mẩm sẽ nhìn thấy hàng trăm hành khách đang bơi giữa biển chờ người cứu. Thế nhưng tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là những thùng container đang trôi dạt.
Viên sĩ quan cảnh sát biển này nhớ lại: “Lúc đó chiếc phà đang bị nghiêng trầm trọng, khoảng 30-40 độ. Tình thế nghiêm trọng đến mức bất kỳ ai cũng cho rằng các hành khách trên phà đều đang được sơ tán.”
Lực lượng cứu nạn đến nơi lúc chiếc phà đã bị nghiêng nghiêm trọng
Tàu Doola Ace là phương tiện cảnh sát biển đầu tiên tiếp cận với phà Sewol, chiếc phà xấu số bị đắm giữa biển Hoàng Hải hôm 16/4. Lúc đến hiện trường vụ chìm phà chỉ vài phút sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, đại úy Moon và các nhân viên của mình nhanh chóng hành động.
Lúc 9:15 sáng ngày 16/4, khoảng 20 phút sau khi tín hiệu SOS đầu tiên được phà Sewol phát đi, ông Moon và thủy thủ đoàn của mình chỉ còn cách chiếc phà đang nghiêng dần khoảng 200 mét, và họ đã sẵn sàng hạ xuồng cứu sinh và phao để cứu nạn nhân.
Thế nhưng dù chiếc phà đang nghiêng một cách đáng báo động, họ không hề thấy dấu hiệu nào chứng tỏ một cuộc sơ tán toàn diện đang diễn ra trên phà.
Điều mà họ không biết là toàn bộ hành khách trên phà, trong đó có 325 học sinh trường trung học Danwon, đã được thủy thủ phà Sewol yêu cầu phải ở nguyên tại chỗ. Trong khi chiếc phà dần dần chìm xuống làn nước giá lạnh của biển Hoàng Hải, họ vẫn tin tưởng vào mệnh lệnh của thủy thủ đoàn và kiên nhẫn ngồi yên trong cabin.
Lúc đó, tiếng loa phóng thanh trên phà vẫn văng vẳng cho đến khi phà chìm hẳn xuống nước: “Tất cả hành khách đừng di chuyển sang vị trí khác. Tuyệt đối không được di chuyển.”
Sau khi đến hiện trường, ông Moon liên lạc qua sóng vô tuyến với phà Sewol và thông báo với một thủy thủ trên phà rằng tàu cảnh sát biển đã sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn ngay lập tức, đồng thời hối thúc thủy thủ này ra lệnh cho hành khách sơ tán.
Nhiều em học sinh kiên nhẫn chờ đợi bên trong chiếc phà đang chìm dần
Thế nhưng ông đã phải chờ đợi suốt 10 phút mà không thấy bên kia phản hồi gì, và cuối cùng thủy thủ nọ hỏi lại: “Nếu chúng tôi ra lệnh sơ tán, liệu hành khách có được cứu không?”
Không giấu nổi vẻ hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu và để quá nhiều người thiệt mạng như vậy, viên sĩ quan cảnh sát biển tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu thủy thủ phà Sewol tuân thủ quy định và cho hành khách sơ tán.
Ông Moon nói: “Có lẽ họ đang chờ một tàu cứu nạn khác, nhưng trong tình huống đó, họ không được phép chờ đợi. Đáng lẽ ra họ phải phát lệnh sơ tán ngay lập tức. Lẽ ra rất nhiều sinh mạng đã được cứu.”
Đại úy Moon cho biết người thủy thủ phà Sewol liên lạc với ông qua radio có vẻ như đang hoảng sợ và rõ ràng là thiếu kinh nghiệm. Ông nói: “Trong tình huống khẩn cấp, lẽ ra thuyền trưởng phải ứng trực bên thiết bị liên lạc, vì người đó phải ra quyết định rất nhanh. Nếu không, ít nhất họ cũng phải có người nào đó dày dạn kinh nghiệm để đưa ra hướng dẫn.”
Giọng ông Moon đanh lại khi nói về việc viên thuyền trưởng phà Sewol bỏ lại hàng trăm hành khách và rời khỏi phà trong lúc nó đang chìm dần. Hôm nay, cảnh sát biển Hàn Quốc cũng đã công bố những bức ảnh cho thấy thuyền trưởng Lee Joon-seok mặc một chiếc quần đùi được lực lượng cứu nạn đưa từ phà Sewol sang tàu cứu hộ.
Hình ảnh thuyền trưởng phà Sewol mặc quần đùi nhảy sang tàu cứu hộ
Ông Moon tỏ ra giận dữ khi nói về thuyền trưởng Lee: “Đây là vấn đề thuộc về đạo đức. Không tính đến các quy định của pháp luật, điều ai cũng hiểu là thuyền trưởng và thủy thủ đoàn phải giúp đỡ hành khách thoát nạn trong tình huống khẩn cấp.”
Thuyền trưởng Lee đã bị bắt giữ và truy tố với tội danh thiếu trách nhiệm, rời bỏ tàu, bỏ rơi hành khách gặp nạn theo quy định của luật pháp Hàn Quốc.
Viên đại úy cảnh sát biển lắc đầu, nói rằng ông tin thuyền trưởng phà Sewol đã bôi nhọ danh tiếng của toàn bộ thuyền trưởng Hàn Quốc. Ông nói rằng đây là lần cuối cùng ông nói về tấn thảm kịch này với hy vọng rằng việc không đề cập đến nó nữa sẽ giúp những cơn ác mộng hàng đêm của ông về tiếng kêu cứu của lũ trẻ sẽ dần nguôi ngoai.