Bị chồng chém, da ở bụng rách, chị Nam phải dùng tay lôi con ra ngoài rồi kêu cứu.
Tiếng khóc bé sơ sinh cứu ba người
Võ Khánh Khoa (SN 1979, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) từng có vợ và con. Tuy nhiên, do hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên quyết định kéo nhau ra tòa ly hôn. Trong khoảng thời gian này, chị Vũ Thị Hoài Nam cũng tan vỡ gia đình. Một lần gặp gỡ, sau những lời tâm sự, cả hai đồng cảm về cuộc hôn nhân đầu.
Sau đó, hai người thường xuyên hẹn hò cà phê. Những câu chuyện về việc một mình nuôi con cứ thế tuôn trào. Dần dà, tình cảm gắn kết. Họ tự nhận thấy, đây là một nửa của mình. Khoa đề nghị dẫn chị Nam về sống chung để có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đồng thời tạo điều kiện để chăm sóc cho con cái. Chị Nam đồng ý.
Khoa đứng trước vành móng ngựa
Mái ấm mới của hai người khá hạnh phúc. Điều họ lo lắng nhất là Khoa bị bệnh viêm gan B khá nặng nên thường bị ức chế. Cũng chính vì điều này, thỉnh thoảng, hai vợ chồng đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đánh nhau. Tuy nhiên, sau những lần giận hờn, họ lại vui vẻ cùng nhau.
Vào đầu năm 2013, chị Nam mang thai. Hàng ngày, Khoa chăm sóc cho vợ khá tận tình. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng vẫn thỉnh thoảng xảy ra.
Chị Nam đi khám, bác sĩ thông báo, giữa tháng 12/2013 sẽ hạ sinh. Chị luôn cầu mong ngày ấy đến thật sớm để đón đứa con chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, chị không thể ngờ, đứa con ra đời cũng chính là bi kịch bắt đầu.
Khoảng 22 giờ 45 ngày 11/12/2013, chị Nam từ phòng tắm đi ra, Khoa cầm sẵn một con dao xông vào chém nhiều nhát. Chị Nam chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại. Do da bụng bị vết chém làm rách, chị Nam nén đau đớn, lấy tay kéo con ra. Khi đứa bé đã ra ngoài, chị cố mở cửa kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của chị Nam cũng như tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, hàng xóm vội chạy sang.
Lúc này, Khoa đã dùng dao rạch tay và bất tỉnh. Hàng xóm vội đưa cả ba đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, cả ba người đều được cứu sống.
Nỗi lòng người vợ
Ngày 26/11/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Khoa về tội Giết người. Khoa đứng trước vành móng ngựa, đôi mắt u uẩn, dáng vẻ khá chậm chạp. Tất cả những câu thẩm vấn của chủ tọa, Khoa đều không trả lời được. Điệp khúc: “Tôi không nhớ”, “tôi không rõ” cứ lặp đi lặp lại hoài.
Một vị thẩm phán hỏi: “Bị cáo biết vợ mình mang thai không?”. Khoa khẽ gật đầu. Vị này hỏi tiếp: “Vậy, tại sao bị cáo lại dùng dao chém vợ?”. Khoa cúi gầm mặt: “Tôi không biết nữa”.
Chị Nam dáng nhỏ thó nhưng khá xinh ngồi đơn lẻ ngay hàng ghế đầu tiên. Thỉnh thoảng, chị cúi gầm mặt lau những giọt nước mắt rơi. Khi được gọi lên thẩm vấn chị luôn gọi Khoa là “chồng” một cách âu yếm.
Chị Nam không một lời trách móc chồng
Chị cho biết, hạnh phúc đầu tan vỡ nên thấu hiểu giá trị của gia đình là vô bờ bến. Chưa bao giờ chị dám nghĩ bi kịch nặng nề lại rơi xuống đầu mình lần thứ hai. Lúc cưới nhau, chị biết Khoa bị bệnh.
“Mấy tháng trước khi xảy ra vụ án, chồng thường mất ngủ, nằm trằn trọc hoài. Về sau, chồng hay cáu gắt, khó chịu. Hôm xảy ra vụ án, chồng cứ ôm tôi khóc. Tôi hỏi có chuyện gì, chồng vẫn không trả lời mà cứ khóc”, chị kể.
Im lặng trong giây lát, chị nói thêm: “Lúc đó, tôi không để ý nhiều. Nhưng, giờ, tôi nghi ngờ chồng có dấu hiệu bị tâm thần. Tôi đề nghị được hoãn phiên tòa để đưa chồng đi giám định”.
Chủ tọa tiếp tục thẩm vấn. Khoa vẫn không trả lời được các câu hỏi. Sau giờ hội ý, HĐXX nhận thấy, Khoa có dấu hiệu bất thường nên quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Khoa theo chân công an viện giải về trại giam. Chị Nam đứng nhìn theo, nước mắt lăn dài trên má.