Tìm về nhà cô bé Nguyễn Thị Trung (sinh năm 2000) xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, Nghệ An, chúng tôi vô cùng thương xót cho một số phận đặc biệt dưới mái nhà tàn tạ, thiếu thốn trăm bề.
Bố mất, mẹ bị bệnh tâm thần
Ngôi nhà xập xệ, mốc meo, vữa tường cũng bong tróc, ngôi nhà bé nhỏ ấy không có một thứ gì đáng giá. Gia đình em Trung thuộc hộ nghèo nhất xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Gia đình cô bé này có 6 thành viên. Bố của Trung công việc phụ hồ vất vả làm mãi vẫn không đủ ăn, ông phải lang thang, khắp nơi kiếm từng đồng tiền gửi về cho mẹ con Trung ăn, học, chữa bệnh.
Trung và người mẹ bị tâm thần, cuộc sống chồng chất khó khăn
Cô bé tâm sự: “Có lẽ vì Trung mà mẹ bị bệnh tâm thần, rồi bố em chán nản sinh tật uống rượu. Bởi vì lúc em sinh ra, mẹ em đã bị bệnh tâm thần, rồi mẹ lại sinh thêm một đứa em nữa. Nhà không có cơm ăn khi bố rượu chè, mẹ bệnh tật, bốn anh em không biết nương tựa vào ai, có thời gian đói quá bốn anh em nhà phải đi khắp làng xin cơm”.
Trung còn nhớ như in cái ngày bố đánh đập đuổi cả 4 mẹ con ra khỏi nhà, chị em Trung chỉ biết trông dựa vào ông bà ngoại. Cuộc sống chồng chất khó khăn, cuối cùng chị đầu và anh hai của Trung cũng phải khăn gói đi xa làm thuê.Trung kể trong nước mắt, khổ nhất là những lúc đã thiếu đói rồi, bố lại còn đánh đập mẹ, lúc ấy mẹ lại bệnh nặng thêm. Chị em Trung chỉ biết ôm nhau khóc nức nở, hàng xóm sang khuyên can, đưa 4 chị em về cho ăn tạm qua ngày.
Từ lúc anh chị đi làm thuê, cuộc sống cũng bớt phần khó khăn, thế nhưng thời gian gần đây anh trai của Trung thường xuyên đau ốm, nên số tiền của anh chị gửi về mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 500 nghìn đồng.
Số tiền ấy không đủ để trang trải cho thuốc thang của mẹ, rồi hai chị em ăn học. Lúc đó bố Trung đã bỏ nhà đi vào Huế làm ăn. Nhưng người bố cũng tử nạn ở Huế, cuộc sống tối tăm liên tục ập vào gia đình cô bé tội nghiệp.
Uớc mơ trở thành cô giáo
Từ khi bố Trung mất, mẹ bị tâm thần nặng gia đình ly tán mỗi người một nơi, Trung và đứa em trai lủi thủi trong ngôi nhà hoang vắng cùng người mẹ tâm thần. Cuộc sống dường như tối tăm thêm.
Cô giáo Phan Thị Kim Anh – Hiệu trưởng trường cấp 2 Đô Thành tâm sự: “Hoàn cảnh của em Trung ai ở đây cũng biết, nhà trường xã hội cũng giúp đỡ nhiều về phần học phí, quần áo giày dép, sách vở. Thế nhưng, đối với hoàn cảnh gia đình Trung chỉ bấy nhiêu sẽ không đủ, vì gia đình ấy thiệt thòi và thiếu thốn rất nhiều. Trung là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, ai ai cũng thương”.
Nguyễn Thị Trung được đánh giá là học sinh có học lực khá
Hỏi Trung, ước mơ của em sau này là gì, Trung xúc động rồi nói: “Bố em, mẹ rồi đến cả ông nội em đều bị mù chữ, chính vì vậy nhận thức xã hội cũng kém hơn người ta rất nhiều. Em ước mơ trở thành cô giáo làng, để sau này dạy con chữ cho những em bé nghèo khó, mồ côi như em. Thiếu thốn tình cảm, em thiệt thòi đủ thứ, nhiều lúc bạn bè đùa giỡn là con bà tâm thần…em chạnh lòng, tủi phận lắm”.
Năm nay Trung chỉ mới học đến lớp 8, tương lai Trung còn xa xăm mù mịt. Để bước đến ước mơ của mình Trung cần rất nhiều sự giúp đỡ của các vị mạnh thường quân.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Em Nguyễn Thị Trung, xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An Hoặc: Cô Phan Thị Kim Anh – Hiệu trưởng trường cấp 2 Đô Thành: 0988.802.570 |