Cô gái Long An sinh con được 8 tháng tuổi phải đem cho, sống trong dằn vặt suốt 48 năm mới dám nhận lại

Thảo Anh - Ngày 12/10/2024 09:45 AM (GMT+7)

Hơn 4 thập kỷ qua, mẹ không dám đi tìm con vì sợ mình nghèo thì con sẽ không nhận. May mắn họ đã gặp lại nhau trước khi người mẹ nhắm mắt xuôi tay...

Trường hợp tìm thấy người thân mới nhất trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Gia đình cô Nguyễn Thị Trang (SN 1974, hiện ở Bình Phước) đã tìm được em trai sau 48 năm xa cách. Hồi đó, mẹ cô Trang vì quá nghèo nên đã đem con mới được 8 tháng tuổi cho người ta nhận nuôi. 

Mẹ nuốt nước mắt bồng con đem cho người ta vì không nuôi nổi

Mẹ cô Trang là bà Thủy, quê gốc ở Long An. Lần giở ký ức mới thấy cuộc đời bà Thủy sao thật trắc trở, éo le…

Năm 16 tuổi, bà Thủy rời quê lên Đà Lạt mưu sinh thì gặp ông Nguyễn Văn Khang. Họ có tình cảm với nhau và đã chung sống như vợ chồng. Bà Thủy sinh liền 3 người con, đặt tên là Loan, Trang, Hòa. Khoảng năm 1972, khi đó, người con cả mới được khoảng 1 tuổi, bà Thủy và ông Khang đã quyết định đem con cho người khác vì nghèo quá không nuôi nổi. 

Người mẹ đem con đi cho vì không nuôi nổi. (Ảnh minh họa)

Người mẹ đem con đi cho vì không nuôi nổi. (Ảnh minh họa)

Tới năm 1974, bà Thủy và ông Khang bỏ nhau, bà cùng 2 người con lặn lội xuống Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Tại đây, bà quen một người đàn ông khác tên là Hiền. Năm 1975, bà Thủy đã sinh thêm một người con trai đặt tên là Đức. Cũng tại thời điểm này, bà Thủy biết ông Hiền đã có gia đình nên chủ động rút lui.

Khi con trai nhỏ được 8 tháng tuổi, bà Thủy đã nhờ tới bà Hai bán hàng ở chợ trời mối lái để đem con cho một gia đình khác nuôi hộ. Người nhận nuôi là ông bà Sáu Lộc (ở quận 8). Ông Lộc làm nghề tàu cá, lấy vợ nhưng không sinh được con nên đã nhận nuôi con bà Thủy. Sau này, bà Thủy mới biết, con trai đã được khai sinh lại đặt tên là Cường. 

Khoảng thời gian sau đó, bà Thủy vẫn biết thông tin về con trai, thậm chí được nhìn thấy con khôn lớn nhưng không dám nhận vì sợ nghèo quá không nuôi nổi. “Lúc nào mẹ cũng nói là mẹ nghèo, nhà cửa không có, toàn làm thuê lang thang khắp nơi, để em ở với người ta còn được sung sướng, về với mẹ, em khổ em không nhận mẹ đâu”, cô Trang kể lại lời bà Thủy.

Cô Trang lên tiếng tìm em trai ruột.

Cô Trang lên tiếng tìm em trai ruột.

Bẵng đi một thời gian, sau khi bà Thủy thấy sức khỏe yếu dần, bà mới muốn tìm con trai để gặp con lần cuối. Nhưng đã trôi qua nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi, tất cả thông tin tìm kiếm chỉ dựa vào những cái tên và một vài điều còn sót lại trong ký ức người mẹ già. 

Tưởng như hi vọng quá mong manh, thật không ngờ chỉ sau vài ngày, đã có thông tin phía bên kia. Chú Cường, người con năm xưa bà Thủy đem đi cho đã lên tiếng xin được kết nối để trò chuyện. 

Em không dám đi tìm người thân vì sợ mẹ nuôi buồn 

Ngay khi vừa nhìn thấy chú Cường trên màn hình, cô Thủy đã rất bất ngờ vì trông chú giống hệt anh trai mình. Thật may mắn, những thông tin mà hai bên cung cấp đều trùng khớp, họ chắc chắn tới 99% là người một nhà. 

Cô Trang và chú Cường đã gặp nhau.

Cô Trang và chú Cường đã gặp nhau.

Về phía chú Cường, chú cho biết mình không có chút thông tin nào về gia đình ruột bởi cha mẹ nuôi không nói gì cho chú biết. Tất cả những gì chú tìm hiểu được chỉ là qua lời kể của bà Hai bán hàng ở chợ trời, rằng chú là con nuôi. 

Em đã biết từ khi em còn nhỏ, nhưng cha mẹ không kể thì em cũng không dám hỏi gì. Đến lúc lớn lên, hàng xóm nói nhiều lắm, bà Hai cũng bảo xin em ở ngoài chợ về cho mẹ. Em không dám hỏi thêm, không dám đi tìm vì sợ mẹ nuôi em buồn”, chú Cường tâm sự với chị.

Mãi tới khi cha mẹ nuôi mất, chú Cường mới bắt đầu tìm hiểu nhưng đi kiếm khắp nơi vẫn không có chút thông tin nào. Sau này, chú Cường có nghe bà nội kể lại câu chuyện cha mẹ xin chú làm con nuôi năm xưa. Lúc đó, chú mới đi tìm bà Hai thì bà đã đi đâu mất tích, mọi chuyện cứ như vậy trôi vào quên lãng…

Chú Cường cứ nghĩ gia đình ruột đã đem mình đi cho thì sẽ chẳng tìm mình, nhưng thật không ngờ chú đã được đoàn tụ cùng anh chị và gặp mẹ ruột trước khi bà ra đi. “Con chẳng chê mẹ nghèo, ước mơ của con là được gặp mẹ, được biết cội nguồn của mình, chỉ vậy thôi”, chú Cường nghẹn ngào trong dòng nước mắt khi tìm thấy người thân sau 48 năm xa cách. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Cha ép lấy chồng, cô gái Quảng Nam bỏ nhà đi biệt tích, 70 năm sau gặp lại người thân trong nước mắt
Năm nay đã 93 tuổi, chẳng còn là cô gái thuở đôi mươi ngày ra đi, nhưng bà Sở vẫn nhớ tên của các chị em và may mắn được gặp lại họ khi còn khỏe mạnh.

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động