Những tưởng mình bấy lâu nay đã là bà chủ của nhà, cô Trương ngã ngửa khi sau 11 năm bên nhau, cô mới biết vị trí thật của mình.
Người đàn ông 67 tuổi họ Vương đến một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, yêu cầu nhân viên mang đến cho ông danh sách người làm. Ban đầu, nhân viên đã đưa ra cho ông một vài đề nghị về những người được đánh giá là làm việc rất nhanh nhẹn song người đàn ông khó tính này không chọn được ai trong số họ.
Đột nhiên, trong tầm mắt ông hiện ra bức ảnh của một bảo mẫu 44 tuổi. Ông Vương bấm vào ảnh của người phụ nữ và nói: "Tôi muốn cô này!"
Ông Vương khi còn trẻ đã điều hành một nhà máy khá lớn. Sau khi nghỉ hưu, ông để quyền tiếp quản cho con trai, vợ lại mất sớm nên những năm tháng tuổi già sống thật sự nhàm chán. Trong một lần trò chuyện với vài người hàng xóm, ông được biết không ít người như ông thường tìm những người giúp việc trẻ đẹp lại biết nói chuyện. Vì vậy ông đã đi tìm một công ty giúp việc gia đình và người ông chọn chính là cô Trương.
Cô Trương góa chồng từ sớm, từ đó đến nay đều một mình làm việc chăm chỉ ở thành phố lớn nuôi con gái. Vì không có trình độ học vấn nên cô chỉ có thể làm những công việc đơn giản nhất. Cô đăng ký vào một công ty dịch vụ giúp việc gia đình, không ngờ đã nhanh chóng được chọn làm bảo mẫu toàn thời gian.
Cô Trương đương nhiên rất biết ơn chú Vương nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, điều mà ông Vương coi trọng không phải khả năng làm việc của cô mà là con người của cô.
Ông Vương luôn thích ở bên cô trong giờ nghỉ làm. Là người lớn, cô Trương không thể không hiểu ý của người đàn ông này.
“Không phải là không thể, nhưng tôi không có tư cách. Tôi còn có một đứa con gái phải chăm sóc!”, cô nói.
Ông Vương cười lớn: “Được rồi! Em còn chưa biết thực lực của tôi. Tôi còn có con trai sẵn sàng chăm sóc chúng ta lúc tuổi già!”
Sau đó, ông Vương không chút do dự lấy ra 10 ngàn tệ (34 triệu đồng): “Đây coi như là tiền hàng tháng tôi đưa cho em. Hơn nữa, tôi cũng sẽ cho em thêm 600 tệ (2 triệu đồng) tiền tiêu vặt. Em nghĩ sao? Hãy ở bên tôi và tôi sẽ lo cho em cả khi về già.”
Đương nhiên, cô Trương rất cảm động trước lời nói của người đàn ông này, không chút do dự mà đồng ý trước lời đề nghị. Sau đó hai người trở thành một cặp, ở chung một nhà và sống rất hạnh phúc.
Cô Trương chưa bao giờ nhận thấy mối quan hệ này có điều gì không ổn. Tuy nhiên, dù sao cô cũng là "mẹ kế" và cô không khỏi có thành kiến với con trai của ông Vương.
Cô Trương vô cùng tiết kiệm. Mỗi lần con trai ông Vương tới, cô sẽ chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn cho cậu. Nhưng khi chuẩn bị cho con gái mình, cô sẽ rất hào phóng và không tiếc tiền đồ ăn. Tình trạng này kéo dài, ông Vương nảy sinh cảm giác bất mãn, không thoải mái với con gái của cô Trương.
Con gái cô Trương sau khi biết chuyện đã đề nghị với mẹ: “Mẹ! Mẹ hãy mau gả cho ông già này càng sớm càng tốt. Lúc đó không sợ ông ấy làm gì có lỗi với mẹ con chúng ta”.
Nghe con gái nói, cô Trương cũng hiểu ra. Thực tế là ngoài số tiền tiêu vặt kia, ông Vương keo kiệt này kỳ thật cũng không cho bà nhiều tiền. Nếu làm theo lời con gái bảo, chỉ cần nhận được giấy đăng ký kết hôn, sau này cô nhất định sẽ có một phần tài sản của ông Vương.
Sau đó, cô Trương đem chuyện nói chuyện này với ông Vương. Người đàn ông này cảm thấy đây là chuyện lớn nên muốn cùng con trai bàn bạc.
Kết quả là, cậu con trai đã chỉ ra ngay vấn đề: “Bố ơi, bố không thực sự muốn cưới cô ấy phải không? Chuyện muốn lấy giấy đăng ký kết hôn có thể là giả, chuyện tham lam tài sản của gia tộc chúng ta thì chắc chắn là đúng!”
Bản thân ông Vương cũng có nhiều suy nghĩ. Dù sao mục đích ban đầu của ông chỉ là tìm một người làm ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có thể cùng ông trò chuyện. Cho nên, việc lấy giấy đăng ký kết hôn này thực sự không nên.
Cô Trương cố hết sức thuyết phục người đàn ông này nhưng không biết rằng người con trai cũng đang hợp tác với bố để lừa bà. Cô đã gác lại chuyện này và phục vụ ông già một cách tận tâm trong 11 năm.
Kết quả là, trước khi cô Trương có thể có được giấy đăng ký kết hôn, cô nhận tin ông Vương ốm khó qua khỏi. Lúc này, cô hoảng sợ, vội vàng đến bệnh viện, nắm tay ông Vương và nói:
“Anh Vương, bao năm qua em đã luôn ở bên anh, vậy còn đăng ký kết hôn thì sao? Em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quên được anh.”
Không ngờ, ông Vương lại bỏ tay cô Trương ra và nói: “Giờ này cô còn nói với tôi chuyện đó. Tôi sẽ không cho cô một xu tài sản thừa kế. Hãy cầm lấy 5.000 tệ (17 triệu đồng) rồi rời đi!”
Cô Trương vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, cho rằng bản thân đã ở bên ông 11 năm, đóng góp không ít công lao và nỗ lực. Ông Vương lúc này khó chịu nói:
“Cô không phải là bảo mẫu nhà chúng tôi sao mà còn nghĩ đến việc gây rắc rối! Để tôi nói cho cô rõ sự thật. Bao năm qua tôi vẫn đưa tiền cho cô đều đặn, tôi không nợ gì cô cả. Đừng có nhòm ngó đến tài sản của tôi, thậm chí đừng nghĩ đến việc đó.”
Lúc này, cô Trương mới nhận ra rằng trong mắt chú Vương, 11 năm đồng hành của cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ngoan ngoãn.