Trong khi nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi thì người mẹ đang bị dư luận cho rằng vì nợ nần đã bán nội tạng của con.
Đến nay, thi thể của cháu Ngô Ngọc Ph. (8 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã được hỏa táng nhưng cái chết vẫn có quá nhiều bất thường, dằn vặt người thân. Cháu chính là nạn nhân trong vụ cha không nhận ra thi thể phân hủy của con gái chúng tôi đề cập cách đây chưa lâu.
Dư luận hiện nay đang đặt ra câu hỏi: “Phải chăng, bé Ph. đã bị bán nội tạng sau khi tử vong”. Ngay chính cha của cháu là anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi) cũng đang phân vân về điều này. Anh cho rằng, sau khi con gái bị bắt cóc, có người gọi điện cho anh rồi xin số điện thoại của vợ để thương lượng tiền chuộc.
Thi thể cháu Ph. ngày được đưa về gia đình
“Tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao họ không thương lượng thẳng với tôi mà phải thương lượng thông qua vợ tôi? Tôi cũng không hiểu tại sao họ biết cô ấy đang làm tại sòng bài ở Campuchia? Khi tôi hỏi tại sao không thương lượng thẳng với tôi mà lại phải trao đổi qua cô ấy, họ liền tắt máy”, anh buồn bã.
Anh chia sẻ, Ph. là đứa con ngoan hiền và khá nhút nhát. Bất kể làm gì, cháu cũng điều hỏi người lớn. Dù đã học lớp hai nhưng phải có người đưa đón thì cháu mới dám đến trường. Khi ra đường cháu rất sợ. Anh chắc chắn, con gái không bao giờ đi với người lạ.
Trong cuộc trò chuyện, mẹ cháu Ph. là chị Nguyễn Thị Đ. ngồi bên cạnh cảm thấy ái ngại trước những câu hỏi của chồng. Chị cho biết, sang nước bạn làm tạp vụ dọn vệ sinh cho sòng bài và tiệm massage. Do chị làm khá lâu nên nhiều người biết chị ở bên đó là dễ hiểu.
Sau khi cháu Ph. mất tích chừng hai tuần, có một số máy lạ nhắn tin cho chị với nội dung không phải là người bắt cóc mà chỉ là người làm công của người bắt cóc. Nếu chị đồng ý trả 500 USD thì người này sẽ tìm cách giải thoát cho con. Sau đó, người này chủ động nhắn tin giảm xuống còn 300 USD và sau cùng là 150 USD. Tuy nhiên, chị tỏ ra nghi ngờ người này chính là người đã bắt cóc con mình thì họ không nhắn tin nữa, chị gọi điện thì không liên lạc được.
Khi phát hiện, thi thể của cháu Ph. đã bị phân rã, có bốc mùi… nhưng có điều lạ là bụng bị xẹp chứ không trương phình như bình thường. Chính điều này đã khiến gia đình nghi ngờ con gái bị lấy nội tạng. Chị cho rằng, nếu con gái bị sát hại lâu ngày và vứt ở giữa đồng khu vực biên giới thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia thì tại sao sách vở, trang phục lại còn khá mới?
“Hôm đám tang con gái, có một người bịt mặt đến chửi. Họ cho rằng, chính vì tôi bài bạc, nợ nần rồi bắt con đem bán nội tạng. Tôi không làm điều đó. Xin đừng nói tôi bán nội tạng của con. Đó là con ruột của tôi làm sao tôi làm điều đó được. Có mẹ nào lại bán nội tạng của con đâu. Chuyện đau lòng quá, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa”, chị xót xa.
Cô Tô Thị Hồng Nhung, giáo viên chủ nhiệm của em Ph. cho biết, em là học sinh ngoan hiền. Hôm mất tích, em vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì lạ. Cô cũng thường dặn các học sinh của mình là chỉ nên đi với người quen biết, không nên đi với người lạ. Trước khi cháu mất tích, cô ra cổng còn gặp và cháu chào cô rất lễ phép. Khi sự việc xảy ra, cô có hỏi và một số học sinh cho hay, có một phụ nữ đeo khẩu trang điều khiển xe máy đến đón và chở cháu đi.
Được biết, đến nay, công an TP.HCM đã tiếp quản hồ sơ vụ án. Công an trong nước và công an Campuchia cũng đã thành lập đội đặc nhiệm chung để điều tra, làm rõ vụ án.
Liên quan đến vụ án, cách đây 10 năm, anh Hạnh làm nghề đưa đò tại bến phà Phú Cường nối giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Thời gian này, anh gặp và yêu chị Đ.. Gia đình biết, chị từng có một đời chồng, hai đứa con, lại lớn hơn anh 15 tuổi nên ngăn cấm.
Anh Hạnh thuê phòng trọ sống chung với chị Đ. không đăng ký kết hôn. Chị mang thai và sinh hạ bé Ph. Khi cháu được bốn tháng, chị gửi cho mẹ anh Hạnh để đi làm ở xưởng gỗ. Sau đó, chị chuyển sang bán vé số và ghi số đề.
Thẻ học sinh của nạn nhân
Do đỏ đen, chị nợ nần một số tiền lớn và mất khả năng chi trả. Chị trốn nợ bằng cách sang Campuchia. Tại đây, cũng vì cờ bạc, chị lại nợ nần thêm một số tiền nữa và phải đi làm thuê tại sòng bài New World Casino để trả.
Ngày 26/1, anh Hạnh đi ăn cưới nên nhờ ông Ng. đón con. Ông Ng. đến muộn và cháu Ph. đã không còn ở trường. Gần hai tháng qua, gia đình anh Hạnh đi khắp nơi, tốn rất nhiều công sức để tìm cháu Ph. nhưng không có kết quả.
Trưa 19/3, chị Đ. điện về thông báo: “Đã phát hiện Ph. ở trong một ngôi chùa”. Lúc đó, anh cứ ngỡ con gái còn sống nên rất mừng. Chỉ lát sau, cô ấy lại bảo: “Thi thể Ph. tìm được cách đây hơn một tháng tại cánh đồng khu vực biên giới thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia trong tình trạng đã phân hủy nặng. Do không có ai nhận dạng nên cơ quan chức năng đưa vào chùa”.
Anh vội vàng sang biên giới vào chùa để nhận dạng con. Nước mắt anh trôi dài vì chính mình cũng không thể nhận dạng được con gái. Thi thể được quấn trong tấm vải đã khô đen, mất tóc… Chỉ khi, nhà sư đưa ra áo quần, cặp và một số sách vở thì anh mới biết đích xác đó là con gái.