Suốt hai tháng ròng rã tìm, anh chết lặng khi vợ thông báo đã tìm thấy thi thể của con gái trong một ngôi chùa ở Campuchia. Khi anh sang, thi thể được quấn trong tấm vải đã khô đen, mất tóc, không thể nhận dạng.
Sáng 21/3/2015, trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) những tiếng gào thét, đau đớn vẫn không thôi dứt. Họ quá đau xót trước cái chết của con, cháu mình là cháu Ngô Ngọc Ph. (8 tuổi). Gạt vội dòng nước mắt, anh Hạnh nói trong nấc nghẹn: “Suốt hai tháng qua, tôi tìm cháu và vẫn còn một chút hy vọng con còn sống. Bây giờ, hy vọng ấy mãi mãi không trở thành hiện thực nữa rồi”.
Anh Hạnh là con trai cả trong gia đình. Gần 10 năm trước, anh làm lái đò ở bến phà Phú Cường nối giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Thời gian này, anh gặp một người phụ nữ và đem lòng yêu. Điều đáng nói, chị đã có một đời chồng, hai đứa con và hơn 15 tuổi.
Thi thể cháu Ph. được đưa về nhà
Mẹ anh nghe phong phanh con trai hẹn hò với người phụ nữ như thế liền hỏi. Khi biết sự thật, bà tìm cách khuyên nhủ, ngăn cản. Lý trí không vượt được nhịp đập trái tim. Mặc dù gia đình không cho cưới nhưng anh vẫn quyết giữ mối tình của mình. Anh ra khỏi nhà, thuê một phòng trọ ở riêng với chị không có hôn thú. Sau đó không lâu, chị mang thai và sinh hạ bé Ph. Do hai người không đăng ký kết hôn nên đứa trẻ phải mang họ mẹ.
Bé Ph. tròn bốn tháng tuổi, vợ anh Hạnh thấy cuộc sống gia đình khó khăn nên gửi con cho bà nội để đi xin việc làm. Chị được một xưởng gỗ nhận làm công nhân. Một thời gian ngắn, chị nhận thấy công việc này nặng nhọc mà tiền lương thấp nên nghỉ. Rồi, chị lấy vé số ra bến đò, nơi chồng làm bán. Để tăng thu nhập, chị ghi thêm số đề.
Từ trước đến nay, đỏ đen đã đạp đổ biết bao mái ấm. Gia đình anh Hạnh khuyên vợ anh nên từ bỏ cờ bạc nhưng chị không chịu. Và, nợ nần chồng chất, chị đành bỏ trốn sang Campuchia. Lúc đầu, chừng một hai ngày chị về thăm nhà một lần. Dần dà, việc về thăm thưa dần. Mỗi lần về chị đều chọn đêm khuya và ra đi lúc trời chưa kịp sáng vì sợ chủ nợ phát hiện.
Việc đưa đò không đủ để nuôi con nên anh Hạnh đành nghỉ. Anh làm đủ mọi việc nặng nhọc như phụ thợ hồ, bốc vác, xe ôm… để lo cho con gái. Trong khoảng thời gian này, bé Ph. được bà nội chăm sóc. Dù khổ cực nhưng bé Ph. ngoan ngoãn, học hành giỏi giang lại có hiếu nên bù đắp cho anh Hạnh phần nào.
Thỉnh thoảng, bé Ph. nhớ mẹ. Anh lại đưa con sang bên kia biên giới tìm vợ cho con thăm. Mỗi lúc như thế, bé chỉ biết khóc. Anh Hạnh tự nhận thấy có lỗi vì sinh ra mà không tạo được mái ấm hạnh phúc cho con.
Bé Ph. là học sinh của trường tiểu học Bình Mỹ 2. Hàng ngày, lúc nào rảnh, anh Hạnh đưa đón con. Còn không thì bà nội sẽ làm việc này. Nếu người thân đều bận, anh nhờ một bác xe ôm quen đón con.
Trưa 26/1, anh đi ăn cưới nên gọi điện nhờ bác xe ôm đến trường đón con. Do bác xe ôm có chuyện nên đến trễ một tí và bé Ph. đã không có mặt tại trường. Khi biết chuyện, anh nghĩ vợ lén đón con sang Campuchia. Nhưng, khi liên hệ thì vợ anh cho biết không gặp con.
Anh lại nghĩ, hay vợ nợ nần nhiều, chủ nợ bắt con để uy hiếp. Chị khẳng định, không nhận được bất kì thông tin gì. Anh bảo vợ về đi tìm con. Chị cho hay, do nợ nần còn nhiều nên chủ không cho về.
Anh lại cho rằng, con gái mang vàng nên bị kẻ gian lừa để trấn lột. Anh cùng người thân làm tờ rơi dán khắp nơi để tìm con. Anh chẳng còn nhớ đã dán bao nhiêu tờ rơi mà con gái vẫn bặt vô âm tín.
Anh chạy từ tỉnh này đến tỉnh khác để tìm con. Nghe ở đâu có bé gái đi lạc, anh lại lặn lội đến tìm. Có lần, người ở Hà Nội điện vào, anh cũng định đi. Nhưng, khi nghe họ mô tả thì đó không phải là bé Ph.. Anh đến miếu, đến chùa cầu xin cho con được bình an vô sự. Đêm về, anh khấn trời phật hy vọng con gái được an yên. Hai tháng trôi qua, anh vẫn không thôi hy vọng tìm được con gái.
Mẹ anh Hạnh đau khổ trước cái chết của cháu nội
Trưa 19/3, vợ anh gọi điện về khóc tức tưởi: “Đã phát hiện Ph. ở trong một ngôi chùa”. Lúc đó, anh cứ ngỡ con gái còn sống nên rất mừng. Chỉ lát sau, cô ấy lại bảo: “Thi thể Ph. tìm được cách đây hơn một tháng tại cánh đồng khu vực biên giới thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia trong tình trạng đã phân hủy nặng. Do không có ai nhận dạng nên cơ quan chức năng đưa vào chùa”.
Anh vội vàng sang biên giới vào chùa để nhận dạng con. Nước mắt anh trôi dài vì chính mình cũng không thể nhận dạng được con gái. Thi thể được quấn trong tấm vải đã khô đen, mất tóc… Chỉ khi, nhà sư đưa ra áo quần, cặp và một số sách vở thì anh mới biết đích xác đó là cháu Ph..
Anh Hạnh rất mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra cái chết của cháu Ph.. Anh cho biết, xung quanh khu vực tìm thấy thi thể của con gái có nhiều casino và trường gà. Chiều qua, cơ quan chức năng đã đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi.