Cứ ngỡ cuộc sống của hai mẹ con chị Bích cứ thế trôi qua êm đềm nhưng một lần nữa tai ương lại ập tới. Học được chẩn đoán ung thư máu khiến chị không thể “chống đỡ” nổi.
Hơn 1 năm qua, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (32 tuổi, Phú Yên) đã trở thành "gương mặt" quá quen thuộc tại các bệnh viện lớn ở Huế và TP.HCM. Cứ vài tuần, chị lại ngược xuôi đưa cậu con trai 8 tuổi Hồ Quang Học ra Bệnh viện Trung ương Huế hoặc vào Bệnh viện Huyết học điều trị căn bệnh ung thư máu.
Hai mẹ con chị Bích và bé Học.
Con sinh ra hở hàm ếch rồi… ung thư máu
Nhìn cậu con trai bé bỏng chằng chịt ống dẫn kim tiêm trên tay, chị Bích không kìm nổi những giọt nước mắt. Chị tâm sự: “Dù thằng bé nằm ở viện Huế hay Sài Gòn thì cánh tay lúc nào cũng phải chịu đau đớn bởi các đợt truyền dịch. Cơ thể của nó giờ đây chắc chứa thuốc nhiều hơn cơm cháo...”.
Bé Học là con trai duy nhất của chị Bích và chồng cũ. Chị kể hơn 9 tháng mang thai, chị luôn mong chờ ngày con chào đời. Thế nhưng đứa trẻ vừa cất tiếng khóc, chị đã chết lặng ngay trên bàn đẻ khi bác sĩ nói con bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh.
Chị Bích bồng bế con đi khắp các viện nhờ bác sĩ làm phẫu thuật sớm với hi vọng con có một khuôn mặt kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. “Thằng nhỏ may mắn được bác sĩ có chuyên môn phẫu thuật nên vết khâu nhanh liền. Nhưng miệng của con không thể bình thường và có một chút lệch so với khuôn mặt”, người mẹ 32 tuổi nói.
Bé Học là con trai duy nhất của chị Bích và chồng cũ.
Thương Học thiệt thòi, cặp vợ chồng trẻ dồn hết tình yêu và dành mọi thứ tốt đẹp cho cậu con trai bé bỏng. Cứ vậy… họ cùng nhau “chứng kiến” con lớn khôn, trải qua những giai đoạn đầu đời: học nói, tập lẫy, tập đi...
Tưởng chừng tổ ấm bé nhỏ ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Ngờ đâu khi Học tròn 5 tuổi, chị Bích và chồng chia tay. Chị nhận nuôi Học rồi chuyển về quê ngoại sinh sống. “Khi ấy, tôi chẳng có thứ gì giá trị trong tay trừ thằng bé. Hai mẹ con cũng không biết đi đâu nên đành về ngoài quê ở nhờ nhà người quen”, chị nhớ lại.
Nhờ sự cưu mang của họ hàng, chị Bích đã mở được một tiệm sửa chữa quần áo cũ với mức thu nhập vài ba chục một ngày. Số tiền đó đủ để chị lo chi phí sinh hoạt và cái ăn cái mặc cho Học. Chị bảo dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng chị chấp nhận bởi chỉ cần ở cạnh con trai là đã quá đỗi hạnh phúc.
Cứ ngỡ cuộc sống của hai mẹ con chị Bích cứ thế trôi qua êm đềm nhưng một lần nữa tai ương lại ập tới. Hơn 1 năm trước, Học được chẩn đoán ung thư máu khiến chị không thể “chống đỡ” nổi.
Hơn 1 năm trước, Học được chẩn đoán ung thư máu khiến chị Bích không thể “chống đỡ” nổi.
“Tôi có thể đánh đổi tất cả để con có một sức khỏe…”
Con bị bệnh, chị Bích vội vàng khăn gói đưa con vào Sài Gòn làm các xét nghiệm rồi nín lặng khi bác sĩ thông báo Học cần phải nằm viện điều trị. “Tôi thấy thằng nhỏ liên tục ngất xỉu và gầy rộc người đi nên đã đưa lên bệnh viện tỉnh thăm khám. Tại đây bác sĩ chẩn đoán con có tế bào ung thư máu và khuyên vào Sài Gòn kiểm tra lại. Lúc ấy, tôi vẫn luôn hi vọng có chút nhầm lẫn về sức khỏe của con nhưng…”, chị Bích nấc nghẹn từng tiếng.
Suốt 6 tháng trời, chị Bích cùng con trai ở lại bệnh viện điều trị với niềm hi vọng bệnh tình của bé tiến triển. Chị kể ngày nào cũng vậy, Học phải trải qua các đợt truyền dịch và tiêm thuốc. Ban đầu Học không chịu nổi cơn đau nên thường xuyên khóc quấy. Nhưng dần dần bé cũng quen với mũi tiêm, từng viên thuốc và cả những bữa cơm bệnh viện.
Bé Học phải thở bằng bình oxy.
“Thằng nhỏ hiểu chuyện nên sợ tôi buồn, không dám kêu đau đớn. Thi thoảng nó chán cơm từ thiện thì nói nhỏ nhẹ: “Khi nào về nhà, mẹ nấu cho Học ăn nhiều món ngon nhé”. Tôi thương con nhưng cũng không dám khóc trước mặt nó, chỉ gật đầu rồi quay đi chỗ khác quệt dòng nước mắt”, chị Bích tâm sự.
Khi đã đi mòn lối ở bệnh viện cũng là lúc chị Bích nhận tin vui: Học có thể xuất viện về quê. “Nghe bác sĩ nói vậy, tôi đã òa khóc sung sướng vì nghĩ bệnh của con có chuyển biến tốt. Nào ngờ 5 tháng sau, tôi lại phải đưa con ra Huế điều trị vì sức khỏe yếu hơn”, chị cho hay.
Hiện tại, Học đang được điều trị tại bệnh viện ở Huế và cần có phác đồ điều trị cao hơn. Tuy nhiên, chị Bích không có đủ chi phí để chi trả cho từng đợt điều trị đó. “Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Lần trước tôi đã vay mượn khắp nơi để đưa con vào Sài Gòn chữa trị, giờ không biết xoay sở ở đâu.
Bố thằng bé cũng không có điều kiện nên không giúp đỡ gì nhiều. Giá như tôi có thể đánh đổi mạng sống của mình để nó có một sức khỏe tốt”, người mẹ bật khóc.
Một mình chăm con ở bệnh viện, một mình dỗ dành con ngoan, một mình chứng kiến con đau đớn,… có lẽ chị Bích đang chịu nhiều khổ cực nhất đời này. Chị không những chịu bao áp lực trong cuộc sống mà trái tim còn liên tục nhói đau khi thấy con trai đang dần dần bước đến “cửa tử” mà không thể làm gì.
Mọi giúp đỡ của quý độc giả đến hoàn cảnh của bé Hồ Quang Học xin vui lòng liên hệ với chị Ngọc Bích SĐT: 0364.524.149 Hoặc thông qua tài khoản ngân hàng Vietcombank: STK: 0751000032818, chi nhánh Phú Yên Chủ tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Bích. Xin chân thành cảm ơn. |