Từ một người lái xe bì nghèo kiết xác, anh Huỳnh Văn Thông (45 tuổi), phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM bỗng trở thành đại gia nhờ sấp 10 vé số trúng độc đắc. Nhưng rồi, chính anh cũng không ngờ được, có ngày bản thân phải sống trong cảnh “bám váy” vợ, khi tiền tỷ trúng số lần lượt theo tay ném và
Khi anh lái xe bò bỗng thành tỷ phú
Trước khi vận may bất ngờ “gõ cửa”, người đàn ông tuổi ngoài 40 này chỉ ước mong duy nhất là có sức khỏe để đi đánh xe bò kéo thuê, kiếm đủ tiền rau cháo. Những ngày ấy, cuộc sống tuy vất vả, khó khăn, nhưng anh Thông lúc nào cũng lạc quan, được bà con lối xóm quý mến. Tại mỗi cuộc hội họp hay văn nghệ quần chúng của khu vực, nhờ giọng hát trời phú, anh vẫn thường tham gia góp vui bằng những câu hát ngân nga. Cũng vì yêu âm nhạc, có lần, anh vất vả nhận chở cả xe gỗ lớn vượt hàng chục km từ quận 9 xuống huyện Bình Chánh vào giữa đêm chỉ để tích đủ tiền mua một… cây đàn guitar.
Nhưng kinh tế phát triển lên, nghề lái xe bò kéo của anh không còn “đất dụng võ”. Để kiếm miếng cơm, anh Thông phải bán tất cả tiền theo bạn bè đi buôn nông sản. Ban đầu, nhờ chăm chỉ tiết kiệm, những chuyến đi buôn liên tỉnh giúp anh tích cóp được kha khá tiền. Song vừa dư dả, Thông lại đua đòi bạn bè “nướng” hết cả tiền kiếm được lẫn vốn liếng buôn bán vào bài bạc. Chẳng bao lâu, anh rơi vào cảnh khánh kiệt.
Trở về nhà với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, anh lái xe bò thuở nào càng thêm túng quẫn. Nhưng ngay trong bước đường cùng, thay vì tìm cho mình một công việc lao động chân chính để mưu sinh, Thông lại đi vay nặng lãi, tối ngày vùi mình trên chiếu bạc hy vọng đổi đời. Vận may chưa thấy đâu mà số nợ “treo” lơ lửng trên đầu ngày một lớn. Nhiều lần, hàng xóm láng giềng thấy vợ chồng anh cãi vã căng thẳng. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, bởi thế càng thêm ngột ngạt.
Bỗng trở thành tỷ phú sau khi sấp 10 tờ vé số trúng độc đắc (Ảnh minh họa)
Một điều lạ là tuy mang trong mình “máu đỏ đen”, anh Thông trước khi trúng số lại chưa bao giờ bỏ tiền ra một đống mua xổ số. Nhưng số phận run rủi, “cay mũi” vì lời thách thức của một người bạn trong bữa nhậu, Thông rút ví mua liền một lúc 20 tờ vé số.
Sau này tâm sự, anh bảo: “Bận ấy, tui cứ nghĩ mua để thể hiện cho bạn bè thấy mình là dân chơi thứ thiệt, chứ thực tâm chẳng dám mơ mình sẽ trúng”. Thực tế, vì không có niềm tin, Thông còn vứt cả sấp vé số đã mua vào góc nhà, không buồn tra kết quả. Mãi đến chiều tối hôm sau, chợt nhìn thấy một người bán vé số dạo đi qua, anh mới nhớ tới “đống của nợ” mình đã mua trong cơn say. “Không thể ngờ, cái “đống của nợ” ấy đã làm tôi như chết đi sống lại. Vừa so kết quả, tôi hét lớn: “Trúng rồi!” mà không thể kìm nén cảm xúc của mình”, anh Thông kể. Hôm ấy, trong bộ 20 vé số, anh trúng liền 10 giải độc đắc (thời điểm đó, một tờ độc đắc trị giá 125 triệu đồng). Nghĩ mình hoa mắt, Thông còn ba bốn lần ra giếng rửa mặt rồi đóng kín cửa, bật đèn ngồi so đi so lại. Cầm có chục tờ vé số mà tay anh run lên bần bật.
Đang trong sự lâng lâng khó tả, thấy vợ đi chợ về anh Thông mừng mừng tủi tủi gọi giật bà xã lại thông báo mình trúng số. Ban đầu, chị Nga (vợ anh - PV) nhất quyết không tin, thậm chí còn mắng anh là đồ “ăn no rửng mỡ”. Nhưng thấy chồng quả quyết, chị miễn cưỡng cầm xấp vé số lên coi. Thế rồi, chính chị cũng phát cuồng vì không thể tin vào sự thật trước mắt. Trong đêm trúng vé số, hai vợ chồng anh trằn trọc không sao ngủ được, nằm tưởng tượng ra những cảnh huy hoàng sắp tới rồi nghĩ đủ mọi chuyện làm ăn trên trời dưới biển. Vậy là bỗng chốc, từ kẻ “nợ như chúa chổm”, Huỳnh Thông trở thành đại gia ở vùng ngoại ô Sài thành.
Từ đại gia thành kẻ “bám váy vợ”
Chuyện Thông trúng số độc đắc cả tỷ bạc chỉ một ngày sau đã làn truyền khắp khu phố. Đi tới đâu, người ta cũng bàn tán về sự may mắn của anh lái xe bò nghèo kiết xác thuở nào. Mọi người còn ví von anh là “đại gia xe bò lốp”. Thấy mọi người ngưỡng mộ mình, Thông tỏ ra huênh hoang, vung tiền như rác để chứng tỏ độ chơi. Trong thâm tâm, Thông vẫn tin “vận” của mình đã đến. Nghĩ thế nên cầm hơn 1 tỷ đồng trong tay, sau khi trả nợ lắt nhắt, Thông bàn với vợ mua một mảnh đất rộng cất nhà cửa đàng hoàng, xây thêm dãy trọ cho những người nhập cư thuê. Chị Nga nghe chồng bàn tính hợp lý thì gật đầu đồng ý ngay. Bởi chị nghĩ, tiền bạc đầu tư đúng chỗ sẽ giúp gia đình từ nay có cuộc sống sung túc.
Thế nhưng, cuộc đời chẳng mấy ai biết được chữ ngờ. Chính trong khoảng thời gian sống vương giả nhất, “máu đỏ đen” của Thông lại càng trỗi dậy. Sẵn tiền trong tay, Thông tối ngày vùi mình trên các chiếu bạc mà quên bẵng bi kịch mình từng phải hứng chịu năm xưa. Để thể hiện vị thế đại gia, anh đáp ứng hết mọi yêu cầu của nhóm bạn chí cốt. Bất cứ ai mở miệng xin tiền, anh đều cười khoái trá rồi cho họ và không cần phải đếm. Và để bù đắp cho những ngày cùng cực trước kia, Thông tự thưởng cho mình cái đặc quyền mặc sức ăn chơi hoang tàn. Sau mỗi cuộc ăn chơi như vậy, anh lại cùng đám bạn quây bàn tròn sát phạt. Đến khi rũ chiếu, Thông lại ra về không còn một xu dính túi, có hôm thua ít thì 5 – 10 triệu đồng, hôm nhiều lên đến 50 – 60 triệu đồng.
Một thời gian chán cờ bạc, Thông lại quay sang nghiên cứu xổ số hòng tìm kiếm vận may lần nữa. Bao nhiêu tiền thu được từ dãy trọ cứ thế dần dần vơi cạn. Chìn đắm trong khát vọng trở thành tỷ phú nhờ xổ số thêm lần nữa, Thông bán cả dãy trọ, rồi vườn tược, nhà cửa. Đến khi đại gia vé số sực tỉnh thì mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. “Lúc đó, máu đỏ đen trong người không biết tại sao lại mạnh tới vậy. Nhiều lúc, mình muốn dừng lại nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ nhìn đâu có số à mình đánh con đó. Giờ trong túi một đồng bạc cắc cũng không có, muốn mua điếu thuốc cũng phải ngửa tay xin vợ”, anh Thông chua chát nói.
Sau quãng thời gian “huy hoàng”, giờ đây anh lái xe bò lực lưỡng ngày nào trở thành kẻ thân tàn ma dại đáng thương. Nhiều đêm, anh không ngủ nổi vì ân hận đã bỏ phí cơ hội đổi đời mà ông trời ban cho. Sống từng ngày trong những dằn vặt của lương tâm, sự đàm tiếu của mọi người, Thông thậm chí ngại bước chân ra khỏi nhà, tự nhốt mình giữa bốn bức tường và chấp nhận “bám váy” vợ. Khi nhớ về những ngày xưa cũ ấy, anh thở dài thườn thượt: “Giờ mình là đồ bỏ đi rồi! Ngày ấy sao mà ngu quá, cầm cả đống tiền trong tay mà chả lo làm ăn gì hết. Cứ suốt ngày lao đầu vào số đề đỏ đen, rồi chọi gà độ, không cái trò đỏ đen gì là không biết. Giờ đây, không có công việc ổn định, chỉ ở nhà phụ thuộc vợ. Hối hận thì đã muộn rồi. Tôi chỉ mong cho các con học tập nên người để không đi vào vết xe đổ của mình”. Hiện tại, ngoài việc trông nhà, nấu ăn thì anh Thông thường lui tới chùa làm công quả, mong sao cho cuộc sống gia đình được hạnh phúc, ấm êm.
Ông Thái Công Thuận, một người hàng xóm của anh Thông cũng lắc đầu ngao ngán: “Tôi biết Thông từ nhỏ, trước đâu nó nghèo lắm, suốt ngày theo tôi đi làm xe bò. Ngày đó, nó ngoan ngoãn chịu khó làm việc, đi làm về chỉ quanh quẩn trong xóm. Vậy mà từ khi theo bạn bè đi xem buôn bán nông sản gì đó, nó sa vào cờ bạc, lô đề tới sạt nghiệp. Khi trúng số cả hơn tỷ bạc, số tiền ấ có thể mua cả chục mảnh đất đẹp thời điểm ấy. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn, nó “đốt” hết, phải dọn về ở nhờ nhà ngoại cùng vợ”.
Ám ảnh con số may mắn Giờ đây khi trong tay không còn một cắc bạc, “đại gia” Huỳnh Thông vẫn luôn mơ mộng thêm một lần đổi đời nhờ vé số. Điều đặc biệt, anh chỉ mua công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, mà không phải số cuối là 32 hợp với vận mạng của mình. Trước đó, 10 tờ vé số độc đắc anh trúng cũng là của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương và dãy số trúng thưởng là 028932. |
*Tên nhân vật đã được thay đổi