Trong lòng cô thực sự rất tin tưởng chồng, chỉ là muốn tự tai nghe được câu trả lời trấn an để xóa tan nghi ngờ song phản ứng im lặng và né tránh của anh lại khiến cô nghi ngờ hơn.
Một đêm muộn năm 2010, người đàn ông Trung Quốc tên Lưu Vi Vi phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi trước cửa nhà trong cơn gió lạnh. Anh vội vàng bế đứa bé bị bỏ rơi vào nhà và gọi vợ là Lý Đông Hồng đến chăm sóc. Đứa bé đang hấp hối, tay chân lạnh cóng, không có tiếng khóc nhưng hai con mắt toát lên vẻ rất đáng yêu.
Lý Đông Hồng chăm sóc đứa trẻ chu đáo như một người mẹ. Mấy ngày sau vẫn không thấy có ai đến tìm, cô bàn bạc với chồng nhận nuôi đứa bé, coi như con gái ruột của mình. Hai vợ chồng họ đã có một cậu con trai gần 10 tuổi nhưng lại không có con gái. Sự xuất hiện đột ngột của bé gái này như một món quà của ông trời ban tặng cho họ. Từ đó, hai người coi đứa bé như con gái ruột của mình và hết lòng chăm sóc.
Sau đó không lâu, cặp vợ chồng phát hiện ra khuôn mặt của đứa trẻ có vẻ bất thường. Đến bệnh viện kiểm tra, họ mới biết bé bị bại não và động kinh. Bất chấp sự thật này, họ vẫn quyết tâm nuôi dạy và chăm sóc đứa trẻ. Họ không ngờ những gì xảy ra với bé gái lại mang đến nhiều mâu thuẫn khó giải quyết cho gia đình đến vậy.
Tin đồn lan khắp làng
Nguyên nhân sự việc xuất phát từ lời đồn đại của người dân trong làng. Nhìn cô bé lớn lên từng ngày, nhiều người dân đã nhận xét: “Đứa trẻ này trông giống hệt Lưu Vi Vi”. Nếu là bố con ruột thì điều này là chuyện bình thường, tuy nhiên đứa nhỏ là do hai vợ chồng họ nhận nuôi, vậy đây có phải chỉ là trùng hợp?
Lý Đông Hồng và con gái nuôi.
Vốn dĩ Lý Đông Hồng không quá coi trọng chuyện này nhưng những lời đồn ngày càng nhiều lên khi cô bé lớn hơn. Có người nói rằng, đứa trẻ này chắc chắn là con gái ngoài giá thú của Lưu Vi Vi. Anh ấy chỉ vì muốn nuôi đứa bé ở nhà nên đã giả vờ nhặt được. Người khác lại cho rằng đứa trẻ là do cặp vợ chồng này sinh ra ngay từ đầu nhưng giả vờ rằng nhặt về nuôi để được tiếng thơm.
Tin đồn truyền khắp trong thôn, cho dù Lý Đông Hồng không muốn để ý tới cũng khó có thể coi như không có chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Đông Hồng cuối cùng không nhịn được mà đem chuyện này hỏi chồng, muốn biết liệu đứa nhỏ có phải là máu mủ của chồng. Trong lòng cô thực sự rất tin tưởng chồng, chỉ là muốn tự tai nghe được câu trả lời trấn an để xóa tan nghi ngờ song phản ứng của anh lại khiến cô nghi ngờ hơn.
Lưu Vi Vi
Một nút thắt, mười năm chia ly
Người chồng thấy vợ đột nhiên hỏi chuyện không đâu, vốn không giỏi ăn nói nên Lưu Vi Vi không đưa ra lời giải thích hay an ủi nào mà chỉ im lặng. Trước sự im lặng này, người vợ thấy thêm nghi ngờ, muốn chồng cởi mở và giải thích rõ ràng sự việc nhưng mỗi lần nhắc đến, vợ chồng cô lại xảy ra mâu thuẫn.
Thái độ né tránh này khiến cô không khỏi tự ti vì nhớ đến chồng mình từng yêu một cô gái nhưng không được mẹ đồng ý. Vì lúc đó Lý Đông Hồng thích Lưu Vi Vi và thường xuyên chăm sóc mẹ Lưu nên gia đình rất ủng hộ mối quan hệ này. Cuối cùng, Lưu Vi Vi chia tay bạn gái và sau này chọn kết hôn với Lý Đông Hồng theo ý mẹ.
Giữa hai người khi bắt đầu cuộc hôn nhân không có nhiều tình cảm nên trong lòng cô không khỏi thắc mắc liệu chồng có thực sự yêu mình hay không. Lúc này, việc “đứa nhỏ có phải là con gái ngoài giá thú của chồng” không đã trở thành nút thắt trong lòng cô, khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần trở nên xa cách.
Hai vợ chồng cô từng sở hữu một trang trại chăn nuôi riêng có thu nhập khá tốt. Tuy nhiên, để chữa bệnh cho con gái nuôi, họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền tiết kiệm. Cộng với một số yếu tố khác, trang trại cuối cùng buộc phải đóng cửa. Sau khi tiêu hết tiền tiết kiệm, gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần.
Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Vi Vi quyết rời đi làm ăn xa để trả nợ cho gia đình. Lý Đông Hồng hiểu sự ra đi của chồng là một sự giải thoát. Cô càng chán nản và oán hận nhưng vẫn hết lòng nuôi đứa con thơ.
Vì không có trình độ học vấn nên Lưu Vi Vi chỉ có thể kiếm sống bằng nghề lao động chân tay, làm công việc bốc vác trong kho lạnh. Do chênh lệch nhiệt độ lớn giữa bên trong và bên ngoài kho, anh đã mắc các bệnh mãn tính như thấp khớp. Dù vậy, anh không hề hối hận và chưa khi nào có ý định ly hôn với vợ ở nhà. Nhưng hai người cũng không còn giao tiếp thân mật, như thể đang ly thân.
Những năm xa nhà, Lưu Vi Vi luôn làm việc rất chăm chỉ để có thể kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình.
Sau đó, con trai họ vào đại học và ở lại làm việc nơi thành phố, chỉ còn Lý Đông Hồng ở nhà nuôi đứa con bệnh tật, vật lộn để tồn tại và nhận tiền chồng gửi từ nơi xa. Cứ như vậy, hai vợ chồng cô sống xa nhau 10 năm kể từ khi nhặt được đứa bé bị bỏ rơi.
Trong thời gian đó, Lưu Vi Vi mua các thiết bị điện đã qua sử dụng từ nhiều nơi, tự sửa chữa rồi bán với giá cao hơn để kiếm thêm tiền. Những ngày nghỉ lễ, anh sẵn sàng ở lại làm thêm chỉ để kiếm thêm được chút tiền gửi về cho gia đình. Lý Đông Hồng cũng rất yêu chồng, chỉ muốn một lời giải thích hợp lý nhưng dường như lại quá khó khăn. Nguồn gốc của đứa trẻ nhặt nuôi năm xưa đã trở thành nút thắt giữa hai vợ chồng. Thời gian trôi qua, khoảng cách ngày càng lớn, biến nút thắt thành một rào cản ngày càng khó phá vỡ.
Vợ chồng Lưu Vi Vi và Lý Đông Hồng.
Phải đến năm 2020, tức 10 năm sau kể từ khi nhận nuôi đứa trẻ, người vợ không chịu đựng được nữa nên đã tìm đến các chương trình truyền hình để kể lại hoàn cảnh gia đình của mình, mong nhận được sự giúp đỡ từ giới truyền thông và công chúng.
Kết quả ADN hóa giải mọi hiểu lầm
Sau nhiều lần phóng viên phỏng vấn và thuyết phục, cuối cùng Lưu Vi Vi đã đồng ý cùng vợ xuất hiện trên một chương trình truyền hình để đối mặt với vấn đề. Trước ống kính của chương trình, cặp đôi từng chút thể hiện tình cảm dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình.
Khi được hỏi về mối quan hệ với bạn gái cũ, Lưu Vi Vi không phủ nhận tình cảm của mình tại thời điểm đó nhưng tất cả đã chấm dứt, hai người cũng không liên lạc. Về phần Lý Đông Hồng, Lưu Vi Vi thừa nhận khi kết hôn không có nhiều nền tảng tình cảm nhưng sau khi kết hôn đã dần trở nên gắn kết hơn. Vợ anh lại rất chăm chỉ và chu toàn với gia đình nên từ lâu, anh đã coi cô là vợ yêu của mình.
Lời thú nhận của người chồng trong chương trình khiến Lý Đông Hồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô tin vào điều đó nhưng vẫn quyết định cởi bỏ nút thắt bấy lâu nay, sử dụng các phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề. Cô đã nhờ chương trình làm xét nghiệm ADN để xác định liệu có mối quan hệ huyết thống giữa đứa bé họ nhặt được và chồng mình hay không.
Kết quả giám định khiến Lý Đông Hồng không kìm được nước mắt. Chồng cô và con gái nuôi không có quan hệ huyết thống. Cô không khỏi tiếc nuối và trách mình khi đã để nỗi nghi ngờ trên trở thành nút thắt kéo dài suốt mười năm, khiến vợ chồng xa cách.