Hàng trăm người dân đã có mặt tại phiên tòa sơ thẩm lưu động của TAND TP.HCM để theo dõi mức án nào sẽ dành cho kẻ sát hại vợ bất thành.
Sáng 18/3/2014, hàng trăm người dân đã có mặt tại phiên tòa sơ thẩm lưu động của TAND TP.HCM tại quận Bình Tân để xem mức án nào sẽ dành cho Võ Thanh Tuấn (SN 1976, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), kẻ sát hại vợ bất thành được dư luận quan tâm trong khoảng thời gian dài. Được viện dẫn xuống khỏi xe bít bùng, gã rụt chân lại khi nhìn thấy có quá nhiều người đến tham dự phiên xử.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Tuấn và chị Trương Thị Phương đăng ký kết hôn, có với nhau hai mặt con chung. Cuối năm 2012, Tuấn đưa vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Trong khoảng thời gian này, Tuấn nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác nên thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Buồn chuyện gia đình, chị Phương bỏ đi phụ bán quán cơm và ngủ luôn tại quán.
Nước mắt nhạt nhòa khi Tuấn nghe tuyên án
Sáng 2/12/2012, Tuấn và chị Phương hẹn gặp nhau tại một quán cà phê thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 8h30 cùng ngày, cả hai cùng thuê một phòng trọ để tiếp tục nói chuyện. Chị Phương lên phòng, còn Tuấn đi mua cháo cho đứa con nhỏ đang gửi ở nhà mẹ Tuấn gần đó.
Trên đường quay lại nhà trọ, Tuấn nảy sinh ý định dùng dao đâm chết chị Phương rồi tự sát. Gã ghé vào quán của một người bán dạo mua con dao dài chừng 20 cm bỏ vào túi quần. Khi vào phòng trọ, Tuấn và chị Phương tiếp tục trò chuyện để giải quyết mâu thuẫn.
Trong lúc nói chuyện, Tuấn bất ngờ dùng chân đá vào vùng cổ khiến chị Phương té ngã trên giường. Tuấn lấy dao xếp cầm bằng tay phải bấm chốt cho lưỡi dao bật ra đâm nhiều nhát trúng vào lưng, hông và đùi. Sau khi đâm chị Phương, Tuấn kề mũi dao vào ngực phải rồi lao vào tường tự đâm mình hai nhát để tự sát.
Chị Phương gắng gượng, mở cửa phòng tri hô. Tuấn thấy vậy vội chồm người đến đâm trúng vào người vợ nhiều nhát nữa. Sau đó, gã quay mũi dao lại tự đâm vào ngực phải của mình hai nhát.
Nghe tiếng tri hô, mọi người chạy vào phòng giật dao trên tay Tuấn rồi đưa cả hai vào bệnh viện 115. Do cấp cứu kịp thời, lại được sự tận tâm của các bác sĩ, y tá, cả hai vợ chồng đều được cứu sống. Theo kết luận pháp y, chị Phương bị thương tích 73%.
Không có tiếng nói chung
Đứng trước vành móng ngựa, Tuấn khai, trước đây, hai vợ chồng sống cùng nhau ở tỉnh Quãng Ngãi. Mặc dù mấy sào ruộng không tạo được cuộc sống sung túc nhưng gia đình lại tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, cách đây khoảng chừng 1 năm, gã phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với một lái xe đường dài. Gã thủ thỉ, tâm tình nhưng người vợ không chịu “buông” người tình. Không muốn đạp đổ hạnh phúc gia đình, gã đành dẫn vợ lẫn con vào Sài Gòn sinh sống.
Ở thành phố xa lạ, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nho nhỏ để ở. Tuấn xin làm phụ thợ hồ tại các công trình xây dựng. Riêng chị Phương lấy áo quần từ một người quen biết bán ở ven đường. Tuấn bảo, cứ ngỡ rằng, hạnh phúc của gia đình sẽ được hàn gắn. Thế nhưng, gã lại phát hiện vợ ngoại tình với một người đàn ông khác.
Mặc dù vậy, khi chủ tọa hỏi có “bắt tận tay, day tận cánh” việc vợ ngoại tình hay không thì Tuấn lại bảo: “Tôi biết chắc chắn cô ấy ngoại tình nhưng không bắt được”. Gã viện dẫn, nhiều lần nhìn thấy vợ nói chuyện điện thoại lén lút hàng tiếng đồng hồ.
Chị Phương không cầm được nước mắt khi hai đứa con không thôi khóc
Trong khi đó, chị Phương nước mắt ngắn dài phân trần mình không ngoại tình, từ trước đến nay, vẫn chung thủy với Tuấn. Khi xảy ra mọi chuyện, chị đang mang thai. Do bị thương nặng, đứa con trong bụng chị không thể giữ lại được. Chị bảo, mọi chuyện xảy ra như thế này thì không thể sống cùng được nữa rồi nên xin tòa cho được ly hôn. Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng thiết tha xin giảm án cho chồng vì: “Dù sao Tuấn cũng là cha hai con của nạn nhân”.
Trong phiên tòa, thỉnh thoảng, hai đứa con của Tuấn lại khóc thét lên khiến những người dự khán không khỏi xót xa. Riêng Tuấn, nước mắt dàn dụa, thỉnh thoảng lại quay đầu về phía vợ lẫn con.
Bản án 14 năm tù về tội giết người của Tuấn được tuyên. Gã theo chân công an vào xe bít bùng về trại giam. Cánh cửa khép lại cũng là đóng chặt hạnh phúc gia đình gã. Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc tiếng òa khóc của hai đứa trẻ vang lên, trẻ con vô tội sao phải gánh bi kịch của bố mẹ chúng.