Gần 12h đêm, các quán cà phê bóng đá trên đường Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng) vẫn đông nghịt khách. Đa phần trong đó là những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Phía sau lý do “hội họp” vì đam mê bóng đá, ít người biết các cử nhân tương lai đang thả trôi cuộc đời mình theo những màn cá độ đầy may rủi.
Các quán cà phê cá độ luôn là địa điểm mà các sinh viên tìm đến để tham gia cá cược. Ảnh TG
Phút giây sa ngã
Với hầu hết các sinh viên ở đây, chuyện cá độ bóng đá đã không còn xa lạ. Theo chân Hoàng, một sinh viên của trường Cao đẳng C.N, chúng tôi ghé vào quán cà phê M.N. Vừa tới nơi, chúng tôi đã nghe thấy các “chiến hữu” của Hoàng nhao nhao: “Hôm nay mày định theo kèo nào không?. Bọn tao thấy trận Real được đấy. Chấp có 1 trái rưỡi thôi!”. Hỏi mới biết, cứ mỗi tối thứ bảy, chủ nhật, khi các giải bóng đá vô địch quốc gia Anh, Đức, Tây Ban Nha… diễn ra thì Hoàng và những người bạn của mình lại tụ tập ở đây để “bàn kèo”. Sau một hồi suy nghĩ, toan tính, họ mới quyết định cá cược vào trận nào. Hoàng cho biết: “Đây là quán ruột của bọn em. Đứa nào cũng thích ngồi ở đây vì bắt ăn được tỉ lệ độ cao hơn mấy quán khác. Vả lại, nếu mình thắng thì có thể lấy được tiền ngay mà không phải chờ lâu như ở những nơi khác”.
Theo quan sát của chúng tôi, phía trước quán cà phê này được đặt 4 màn hình lớn để các tín đồ cá độ tiện theo dõi. Gian phòng phía trong có một chiếc máy tính để người ghi độ ngồi báo giá cả mỗi trận đấu. Ai có nhu cầu thì sẽ vào đó yêu cầu “chủ độ” ghi cho mình trận đấu được chọn. Được biết, số tiền các sinh viên đến đây cá độ có thể từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn, thậm chí lên tới hàng chục triệu đồng.
Lúc đầu, phần lớn các sinh viên đến đây chỉ xem bóng đá để giải trí sau những giờ học căng thẳng ở trường. Nhưng dần dần, họ bị cuốn vào vòng xoáy của cá độ lúc nào không hay. Hoàng chia sẻ: “Khi mới vào đây, em chưa biết thế nào là cá độ. Những lần sau đến quán, các đàn anh thường xuyên có mặt ở đây rỉ tai: “Muốn xem hấp dẫn hơn thì bỏ ra khoảng 10 - 20 ngàn để bắt tỉ số”. Nghĩ số tiền chẳng đáng là bao, em cũng làm theo. Nhiều lần bắt thắng độ, em ham dần. Thời gian sau đó, em chơi ở mức 4 đến 5 xị (4 đến 5 trăm ngàn - theo cách nói của dân độ)”. Hoàng tiết lộ: “Chừng đó là còn ít đó các anh à! Có những đứa nếu đã không chơi thì thôi, nếu đã tham gia thì lần nào cũng phải độ tiền triệu trở lên”.
Nói rồi, Hoàng chỉ về hướng một nam sinh viên ngồi ở phía trước. Hoàng cho biết, cậu sinh viên nói trên tên Tuấn, vốn là một thiếu gia từ khu vực Tây Nguyên về Đà Nẵng theo học tại một trường Cao đẳng. Bố mẹ Tuấn là chủ một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng ở Kon Tum, có điều kiện nên hết mực chiều chuộng cậu con trai. Bởi vậy, số tiền hàng tháng bố mẹ gửi cho Tuấn thường nhiều hơn những sinh viên khác. Mỗi khi “lĩnh lương”, thay vì dành dụm trang trải cuộc sống sinh hoạt, học tập, Tuấn lại đem “nướng” hết vào cá độ. Tuấn không chỉ được bè bạn “ngưỡng mộ” vì điển trai mà tay chơi này còn nổi tiếng với thành tích cá độ bất hảo của mình. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, phì phèo điếu thuốc, thỉnh thoảng Tuấn lại vào gian phòng phía trong để ghi độ. Ngồi kế bên, những cậu sinh viên khác xôn xao bàn tán: “Chắc tối nay thằng Tuấn lại bể (thua) nữa rồi. Mấy bữa nay nó đen thật. Từ hôm qua tới giờ, chắc nó cũng mất cả gần chục chai (10 triệu) rồi đó!”. Cũng theo lời Hoàng thì số tiền đó đối với Tuấn chỉ là… chuyện nhỏ. Mỗi khi hết tiền, Tuấn lại viện cớ phải nộp phí môn này, môn kia hoặc “đi” thầy cô để bố mẹ gửi tiền cho.
Tính chất ăn thua của hình thức cá cược này cứ thấm dần vào máu của các cậu sinh viên. Mỗi lần thắng, các tay chơi sẽ rủ bạn bè đi nhậu, tiêu tiền không tiếc tay nhưng một khi đã thua lại bực tức tìm cách gỡ gạc. Để chắc ăn, trước khi trận đấu diễn ra vài ngày, các sinh viên này lại ngồi trên máy tính cả ngày để nghiên cứu tỷ lệ, giá cả, tình hình đội bóng mà họ muốn theo cược. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, căn nhắc kỹ lưỡng, họ mới đưa ra quyết định bắt trận nào. Các sinh viên có thể cả ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá nhưng mỗi khi nhìn thấy sách vở lại cảm thấy chán nản, quên mất nhiệm vụ chính của mình.
Những ẩn họa không lường
Khi hết tiền, sinh viên lại đem tài sản của mình, thậm chí mượn của bạn bè đi cầm cố. Ảnh TG
Câu “cờ bạc là bác thằng bần” mà ông cha đã dạy thật chẳng sai. Chơi trò đỏ đen thì không thể thắng mãi mãi. Sau mỗi lần thua thì người ta không chỉ muốn gỡ lại mà còn muốn ăn thêm. Tới khi các tay chơi không còn tiền, họ phải đem máy tính, xe máy đi cầm để lấy tiền chơi tiếp. Có khi, họ còn mượn tài sản của bạn bè, người quen để đi cầm.
Hoàng kể cho chúng tôi nghe trường hợp của Dũng, một cậu bạn cùng lớp, từ Quảng Trị vào Đà Nẵng học đại học. Thời gian đầu bước chân tới giảng đường, Dũng còn là một cậu sinh viên hiền lành nhưng từ khi dính vào cá cược thì Dũng lại trở thành một con người khác hẳn. Thương con học xa nhà, bố mẹ chạy vạy vay mượn mua cho nó máy tính xách tay, xe máy để bằng bạn bằng bè. Không ngờ, đứa con lại đem tất cả những tài sản đó đi cầm cố để thỏa mãn “đam mê”. Sang năm thứ 2, do không đủ điểm và học lại quá nhiều môn, Dũng bị đuổi xuống học hệ Cao đẳng. Vì chán nản, cậu ta lại tiếp tục lao vào cá cược. Đến giờ, đã hơn 6 năm nhưng Dũng vẫn chưa thể ra được trường. “Dũng khó mà ra được trường vì nợ nhiều môn lắm. Cả tháng tụi em mới thấy nó đi học được một buổi. Cách đây mấy ngày, Dũng lừa mượn máy tính và xe máy của cô bé cùng dãy trọ, đem cầm đồ lấy tiền chơi cá độ nhưng lại bị thua. Cô bé ấy biết sự việc liền dọa sẽ gọi công an nếu cậu ta không trả lại đồ. Không còn cách nào khác, Dũng phải gọi bố mẹ đưa tiền ra chuộc. Hôm mẹ Dũng vào, bà ngồi khóc cả ngày trong phòng rồi van xin con từ bỏ cá độ để tập trung học hành”, Hoàng kể.
Ngồi kế bên, Thanh (bạn Hoàng) xen vào: “Thằng Dũng chưa nhằm nhò gì!. Thằng Hùng học ở khoa Xây Dựng trường em còn chơi hơn. Nó biết trò cá độ bóng đá từ hồi còn học cấp 3. Lần đầu đến đây, nó độ 1 triệu; những lần sau thì toàn chơi chục triệu trở lên”. Ba tháng trước, Hùng cầm 1 lần 5 chiếc xe máy của bạn bè để cá độ nhưng thua sạch. Để cứu con, bố mẹ Hùng phải non đàn lợn và hai con bò ở quê để giúp chuộc đồ. Thấy bố mẹ Hùng dễ dãi nên mỗi lần cậu hết tiền, những chủ độ không những cho đánh thiếu mà còn “dúi” thêm các khoản vay nặng lãi. Càng chơi càng thua, số tiền Hùng vay nợ giờ đã mượn lên tới hàng trăm triệu. Không có tiền trả, Hùng phải bỏ học để trốn tránh sự truy đuổi gắt gao của các chủ nợ.
Đó chỉ là số ít trong rất nhiều trường hợp chúng tôi được biết đã phải trả giá vì tham gia cá độ. Lao vào những cuộc sát phạt thâu đêm, không ít “chủ nhân tương lai của đất nước” đang phụ lại sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Thiết nghĩ, đã đến lúc nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm những sinh viên đang đắm chìm trong “thú vui” chết người này.