Cảm thấy lạ lùng khi gia đình 7 người không bao giờ mở cửa suốt một thời gian dài, hàng xóm nghi ngờ họ làm điều gì mờ ám nhưng sự thật khiến tất cả ngậm ngùi.
Ở một ngôi làng ở Cát Lâm (Trung Quốc) có hơn 100 cư dân sinh sống. Mỗi ngày họ đều dậy đi làm, gặp gỡ và nói chuyện. Thế nhưng có một gia đình vô cùng kỳ lạ, cửa luôn đóng kín không thấy ai ra ngoài. Chỉ có một người phữ nữ đi ra mua đồ ăn cho những người còn lại.
Điều kỳ lạ là gia đình này đã sống ở ngôi làng này hơn 20 năm. Người phụ nữ duy nhất ra ngoài không tiếp xúc với ai, chỉ vội đi mua thức ăn rồi lại về nhà đóng chặt cửa như thể đang che giấu điều gì.
Hàng xóm thấy lạ khi gia đình 7 người luôn đóng chặt cửa, chỉ có một người ra ngoài mua thức ăn
Người dân xung quanh bàn tán nhiều về gia đình này. Họ cho rằng gia đình 7 người đã làm điều gì đó đáng xấu hổ. Một số khác nhận định có thể gia đình đang chứa chấp kẻ sát nhân. Nhiều người sợ không dám đi qua nhà họ. Có người còn gặp ác mộng khi nghĩ về gia đình hàng xóm.
Có một bà lão không tin vào tất cả những điều trên. Bà đã sống ở ngôi làng này gần hết đời người và đã nhìn thấy mọi thứ. Một ngày nọ, bà liều mình ngó vào cửa sổ của căn nhà bí ẩn và thực sự bị "sốc". Bà thấy một người kỳ lạ trong phòng, đang há hốc miệng nhìn mình. Bà lão hoảng sợ, run rẩy tay chân, toát mồ hôi lạnh, loạng choạng bước đi.
Theo mô tả của bà, trong phòng có vài người. Một người có cái đầu to như quả dưa hấu, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi nhếch lên trông không giống người bình thường. Một người khác lại đang bò dưới sàn nhà rất chậm chạp. Có vài người gầy gò như bộ khung xương...
Bà hàng xóm tò mò nên ngó qua cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra bên trong gia đình của họ
Người dân trong làng cảm thấy bất an hơn khi nghe những điều này. Để tìm ra sự thật, họ đã mời phóng viên đến giúp đỡ.
Người mở cửa là người phụ nữ thường xuyên ra ngoài mua đồ ăn. Cô tên là Yuan Guimin. Khi phóng viên và mọi người bước vào trong nhà, tất cả ồ lên vì cảnh tượng trước mắt.
Có 7 người sống trong căn phòng nhỏ này và vẻ ngoài của họ thực sự đều rất đáng sợ. Sắc mặt họ tái nhợt, vô cảm, mí mắt sụp xuống, môi nhếch lên. Mặc dù phóng viên đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp tương tự nhưng gia đình này khiến họ dựng tóc gáy.
Yuan Guimin nói với các phóng viên rằng đây là những thành viên trong gia đình cô. Môi trên của họ không thể cử động. Họ cũng không thể cau mày. Các khớp trên cơ thể họ rất dễ bị trật, nhưng họ sẽ không cảm thấy bị đau.
Yuan Guimin có 5 anh chị em, cô là người thứ tư trong gia đình. Chị cả của cô tên là Yuan Guizhi. Do xương bị biến dạng nghiêm trọng nên người chị này không có khả năng đứng hay đi lại. Ngoài ra, hai đứa con trai của Yuan Guizhi cũng không thể đi lại, chỉ có thể bò trên đất.
Tình trạng của người chị hai khá hơn một chút nhưng xương cốt cũng bị biến dạng, tay không thể co lại, chân không thể ngồi xổm và khuôn mặt không có biểu cảm nên khiến nhiều người sợ khi nhìn vào.
Vấn đề nghiêm trọng nhất là người em thứ 5 của Yuan Guimin. Nhìn từ bên ngoài, anh giống như một người bình thường. Nhưng nếu cởi bỏ quần áo, nhìn anh ta như một khúc cây, gầy gò, yếu ớt. Tay chân cảm giác như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Hàng xóm giật mình khi thấy cả gia đình đều có khuôn mặt biến dạng, không giống người bình thường
Cuối cùng là mẹ của Yuan Guimin - bà Yang Jizhen. Bà có ngoại hình bình thường nhưng nét mặt cứng đơ, đôi môi nhếch lên. Vì những người trong gia đình có ngoại hình kỳ lạ nên tất cả đều không dám ra ngoài ngoại trừ Yuan Guimin. Anh trai thứ hai của cô không bị bệnh. Anh chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình ở nhà còn Yuan Gumin làm việc để kiếm tiền. Bằng cách này, gia đình họ duy trì sự sống trong ngôi nhà nhỏ 60m2.
Các phóng viên đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Sau khi chẩn đoán, các chuyên gia đưa ra kết luận rằng gia đình này mắc loại bệnh tên là loạn dưỡng cơ tiến triển. Đây là một căn bệnh di truyền có tỷ lệ mắc rất thấp và gần như không chữa khỏi.
Đối mặt với sự thật này, Yuan Gumin không hề nản lòng. Cô vẫn cố gắng làm việc, lo cho gia đình và tin vào tương lai. Sự lạc quan của Yuan Guimin đã khiến những người hàng xóm đồng cảm. Mọi người không còn xa lánh gia đình cô nữa.
Mọi người không còn từ chối sự tồn tại của họ và đã giúp đỡ họ. Hàng xóm thường gửi một số nhu yếu phẩm hàng ngày và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ gia đình Yuan Guimin. Nhờ vậy cô tìm được công việc phù hợp hơn, có tiền giúp đỡ gia đình. Cuộc sống của cô cũng vui vẻ hơn từ đó.