Uất ức vì bố luôn kiếm cớ gây sự với mẹ chỉ vì cô nhân tình gần nhà, Dương cầm dao đi đánh ghen rồi trở thành kẻ giết người.
Trả giá bằng bản án 18 năm tù nhưng khi tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Văn Dương, quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình bảo điều đau đớn nhất là càng làm cho mái ấm gia đình thêm tồi tệ. Dương vào tù, mẹ bỏ đi nơi khác, chỉ có bố sống một mình với những đớn đau do chính ông gây ra.
Ký ức êm đềm
Ngồi đối diện với chúng tôi trong trại giam Ninh Khánh, phạm nhân Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1989 ngậm ngùi khi kể về những ký ức êm đềm của mình. Dương bảo chỉ có những ký ức đó mới khiến anh ta muốn sống nhưng mỗi khi nhớ lại càng thấy lòng dạ quặn thắt.
Phạm nhân Nguyễn Văn Dương
Là con thứ trong một gia đình có 3 anh em nhưng theo Dương thì thuở ấy bố mẹ anh ta còn yêu thương nhau lắm. Dương còn nhớ như in cái cảnh anh ta bị mắc bệnh thận, phải đi hết viện nọ tới phòng khám kia nhưng bố mẹ không một lần cãi cọ. Anh trai Dương học Đại học Xây dựng, năm nào cũng đạt loại giỏi và cô em gái thì rất ngoan và thương anh.
Những lần Dương ốm, được bố mẹ chăm sóc, chiều chuộng, anh trai, em gái lo lắng, quan tâm săn sóc nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chính vì thế nên khi bố có nhân tình, tiếng cười trở nên hiếm hoi trong nhà càng khiến Dương bức bối.
“Năm học lớp 6 thì em mắc bệnh thận, bố mẹ phải đưa em đi tới đi lui các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương”, Dương kể. Trong ký ức của anh ta vẫn chưa quên hình ảnh mẹ phải nằm vật vờ ngoài hành lang, không có màn che nên chi chít vết muỗi đốt. Rồi cảnh bố cõng Dương đi bộ mấy cây số về nhà vì không còn đủ tiền thuê xe…
Dương không sao quên được gương mặt khắc khổ của mẹ. Cậu nhớ như in những đêm dài, cha mẹ Dương thay nhau thức trông con ở viện, rồi những lần họ cõng Dương trên lưng mỗi khi phải chuyển viện trong những buổi sáng mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt…. Chính vì thế mà Dương yêu cái gia đình bé nhỏ của mình lắm, lúc nào cũng chỉ mong đền đáp công sinh thành của cha mẹ.
Do bệnh tật phải thường xuyên nghỉ giữa chừng để điều trị nên lực học của Dương sa sút. Không thi đỗ vào cấp 3, Dương đi làm gỗ, làm xây dựng ở Hà Nội và thành phố Hô Chí Minh, đến năm 2008 thì đi nghĩa vụ quân sự.
Một phút nóng giận trả giá cả cuộc đời
Em đi bộ đội với ý nghĩ sau này phục viên sẽ có được một lý lịch tốt hơn để xin việc, ai ngờ chính trong khoảng thời gian em vắng nhà, bố phải lòng người khác. Người đàn bà khiến bố Dương quên mất nghĩa tình với vợ con chính là bà Đặng Thị Lan, một phụ nữ cách nhà Dương không xa. Nhận được thư em gái thông báo chuyện nhà, Dương ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. Cậu lập tức xin nghỉ phép, về nhà xem thực hư ra sao nhưng mấy ngày phép của Dương chẳng giải quyết được việc gì.
Mẹ Dương chỉ khóc mỗi khi con trai hỏi chuyện, còn bố Dương thì im lặng khi con căn vặn, khuyên can. Nỗi thất vọng về cha cứ thế lớn dần khiến Dương cảm thấy bị tổn thương. Còn đâu những ngày tháng lam lũ, bố cõng Dương đi khám bệnh; những đêm mẹ thức trắng, ngủ vật vờ bên giường bệnh của con. Gia đình đã khá giả lên, Dương đâu ngờ bố đã thay lòng đổi dạ. Những ngày trong quân ngũ, Dương luôn viết thư về cho bố, động viên và gợi lại trong ông những cảm giác êm đềm về gia đình ngày xưa. Dương muốn kéo bố quay về với gia đình, muốn ông quên đi đam mê nhất thời để nghĩ đến vợ, đến con nhưng tất cả đều vô ích.
Khi Dương ra quân, bố cậu đã có con với người đàn bà kia và cuộc sống trong gia đình Dương trước kia ấm êm là vậy giờ như chốn nhà hoang bởi sự ly tán của mọi người. Thương mẹ đau khổ, vì sự đàm tiếu của láng giềng mà cùng con gái bỏ vào Nam, Dương đi tìm mẹ, đi tìm em gái, thuyết phục mọi người quay trở về thế nhưng bố Dương lại không buông tha.
Ông cho rằng mẹ Dương là người đàn bà hư đốn, dám bỏ nhà ra đi rồi tuyên bố sẽ đón mẹ con nhân tình về nhà chung sống. Thấy bố thường kiếm cớ gây sự với mẹ, Dương thấy căm hận người đàn bà đã khiến mẹ mình phải khóc thầm trong đau đớn. Trong một cơn say rượu, không kiềm chế được, Dương đã xách dao đi hỏi tội người đàn bà kia. Không cần nghe một lời giải thích, Dương đâm liên tục 3 nhát vào bà Lan khiến người phụ nữ dám cả gan xen ngang vào chuyện gia đình người khác phải thiệt mạng.
Sau khi gây án, Dương bị bắt và chịu án phạt 18 năm tù. Dương bảo mọi chuyện đã qua rồi nhưng chỉ thấy đau đớn vì việc làm của mình càng khiến gia đình thêm tồi tệ. Mẹ bỏ ra Hà Nội làm thuê, em gái cũng không về nhà nữa. Ở nhà giờ chỉ có bố sống một mình với đứa con riêng bé nhỏ. Dương bảo chắc ông đau đớn lắm bởi duy nhất có một lần lên thăm, Dương thấy bố già đi rất nhiều.
“Từ ngày em vào trại, mẹ lên thăm 5 lần rồi, lần nào mẹ cũng khóc nhiều lắm”, Dương kể. Biết mẹ không về nhà, Dương khuyên mẹ nhưng bà chỉ lắc đầu bởi “chưa thể quên hết mọi chuyện nên chưa thể về nhà được”. Dương biết mẹ còn thương bố nhưng vẫn chưa tha lỗi cho người chồng không chung thủy. Chắc bà đợi con trai ra tù sẽ quay về. Nghĩ thế nên Dương rất quyết tâm cải tạo.
“Việc cốt lõi nhất của em là yên tâm cải tạo, phấn đấu thật tốt để không phụ công cha mẹ và anh chị em trong gia đình", anh ta hứa. 18 năm tù rồi cũng sẽ qua. Điều mà chúng tôi mong mỏi là sau những đớn đau, tội lỗi mà gia đình Dương đã trải qua, mọi người sẽ tha thứ cho nhau để cùng nhìn về một chân trời mới.