“Mọi năm khi Chấn ngồi tù, Tết tôi chỉ nằm khóc vì thương con. Năm nay Chấn được trở về đoàn tụ với gia đình và ăn cái Tết đầu tiên sau 10 năm tù oan, tôi sẽ gói nhiều bánh chưng để bù đắp cho con”...
Khuôn mặt đầy nếp nhăn, miệng bỏm bẻm nhau trầu, bà Phạm Thi Vi cho biết: Tôi dự định năm nay sẽ gói khoảng 6 kg gạo bánh chưng, làm nhiều bánh cho Chấn cũng như con cháu trong gia đình ăn Tết. Đây là năm đầu tiên Chấn được trở về với gia đình sau 10 năm tù oan nên họ hàng, bạn bè sẽ đến gia đình chúc Tết rất nhiều, vì thế gia đình đã chuẩn bị nuôi gà, ngan để ăn Tết thật vui vẻ, đầm ấm hơn trước.
Bà Vi cho biết, hiện vợ anh Chấn chân tay vẫn còn run nên đang phải nằm viện điều trị tại Bệnh viện tâm thần Bắc Giang, cuối tháng 12/2013 sẽ được ra viện.
Cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Vi rộng khoảng vài chục m2, bày lèo tèo vài gói bánh, kẹo, bim bim, nằm ngay trên con đường làng Me, sát cổng làng, một mình bà lập cập bán hàng cho khách.
Còn ngôi nhà trong làng, nơi cả gia đình bà cư ngụ, chiều 24/12 đóng cửa, vẫn những bức tường đất không trát vữa, mái ngói xập xệ, vườn tược khô cằn, không có gì khác hơn một tháng trước đây khi tôi về thăm khi ngày đầu tiên ông Nguyễn Thanh Chấn (con trai duy nhất của bà Vi) được trở về gia đình sau 10 năm tù.
Bà Phạm Thị Vi, mẹ ông Nguyễn Thanh Chấn (Ảnh: Xuân Hải)
Bà Vi cho biết, sáng nay có một chị làm ô sin cùng đứa cháu nội bà (chị Nguyễn Thị Quyền, con gái thứ hai của ông Chấn) ở Đài Loan đến thăm gia đình và gọi điện cho bà nói chuyện với cháu.
“Cháu tôi bảo Tết năm nay không về được nhưng nó rất vui vì bố được trở về nhà đoàn tụ với gia đình và được minh oan. Tết sang năm nó mới về được, nói chuyện với tôi mà nó cứ khóc vì nhớ gia đình, thương bà và bố, mẹ”, bà Vi nghẹn ngào.
Lau vội giọt nước mắt chực trào ra trên khóe mắt, giọng bà Vi nghẹn lại: Trước đây khi anh Chấn đang phải ngồi tù, cứ đến Tết bà lại nằm khóc vì thương con, nhìn các gia đình khác được đoàn tụ xum vầy khi tết đến, còn bà có mỗi người con duy nhất thì phải đi tù oan, bà cứ hy vong anh Chấn con bà sẽ sớm được minh oan trở về.
“Chồng tôi là liệt sỹ chống Mỹ, chỉ để lại duy nhất thằng Chấn, bao nhiêu năm cảnh mẹ con đùm bọc nuôi nhau nên khi Chấn bị bắt tôi hầu như suy sụp hoàn toàn vì thương con, tôi tin con tôi không phải là kẻ giết người, suốt 10 năm qua và cũng đã được 10 cái Tết cả gia đình tôi chỉ ăn Tết trong nước mắt”, bà Vi buồn bã nói.
Theo bà Vi, từ khi anh Chấn đi tù, 10 sào ruộng của gia đình chỉ trông vào tay bà và người con dâu - chị Nguyễn Thị Chiến (vợ anh Nguyễn Thanh Chấn). Chị Chiến tần tảo chăm sóc đồng ruộng nuôi con, chăm cháu lớn khôn.
Những năm trước, mỗi khi đến Tết gia đình bà chỉ gói vài cái bánh để thờ cúng, còn chỉ quanh quẩn trong nhà cùng chẳng có tâm chí đâu để đi chơi. Ở quê dân làng ấn tượng và không thích những gia đình có người đi tù đến thăm sẽ đem đen đủi cho gia đình và cũng không đến chơi nhà nên gia đình bà càng buồn hơn.
“Ở quê tôi ngoài việc ăn ba ngày tết thì đến rằm tháng Giêng cũng là ngày hội của làng, các gia đình trong làng lại tổ chức ăn tết lại, năm nay tôi sẽ gói nhiều bánh, nuôi nhiều gà, ngan để tổ chức ăn tết, hội làng thật vui, bù đắp cho con sau 10 năm tù oan, cực khổ trong tù. Chấn được trở về đoàn tụ với gia đình và được minh oan là gia đình tôi vui lắm rồi, chẳng có gì so sánh được”, bà Vi nói.