Lần đầu thay bỉm cho con, anh cũng lóng ngóng. Mình nhìn cũng sốt ruột và lo cho con nhưng mình cứ để cho anh ấy làm, để anh ý bận thì anh sẽ không còn thời gian đi với người khác (cười)...
Tình cờ biết đến chị qua một người bạn, Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1983) thường gọi là Giang Kate mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu cho người đối diện khi gặp mặt. Chị từng du học tại Mỹ, sau đó chuyển tới Singapore sinh sống và làm mảng tài chính ở Thông tấn xã Reuters trong 5 năm. Hiện tại, chị cùng chồng và hai con nhỏ đã chuyển về Sài Gòn từ tháng 9/2018.
“Bén duyên” với nghề trị liệu tâm lý chỉ với 2 năm, nhưng Hương Giang như tìm thấy đúng nơi mà mình thuộc về. Chị lao vào học, nghiên cứu và thực hành. Khi đắm chìm trong công việc, chị cảm thấy mình mới được là chính mình nhất. Cuối cùng, chị chọn từ bỏ công việc cũ và môi trường cuộc sống ổn định ở Singapore để hết mình với lĩnh vực tâm lý còn vô cùng mới mẻ này để lan tỏa những điều tích cực.
“Theo tâm lý con người, ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương. Với phụ nữ khi có con, tình yêu ấy họ lại thể hiện và dành hết cho con. Nhưng nếu đàn ông không chăm sóc tương tác với con, không có đủ sự kết nối với con, thì họ không có nơi để sống với “nhu cầu yêu” ấy. Nhu cầu đang nói ở đây không chỉ là yêu đương mà là cả yêu thương, đó là một nhu cầu vô cùng cơ bản của con người trong tâm lý học.
Bạn hãy để ý xem, mình có thể ngồi ngắm nhìn khuôn mặt con và cảm thấy tình yêu dâng lên, nhưng bao lâu rồi mình đã không ngồi ngắm người đàn ông của mình với một tình yêu trong lòng như những ngày mới yêu nhau?
Vì thế, mình để cho chồng mình bận. Anh nhà mình chăm con cực kỳ, nhưng lúc đầu cũng vụng về không biết cách chăm. Lần đầu thay bỉm cho con anh cũng lóng ngóng. Mình nhìn cũng sốt ruột và lo cho con nhưng mình cứ để cho anh ấy làm, để anh ý bận thì anh sẽ không còn thời gian đi với người khác (cười). Giang nói đùa thế thôi, nhưng ý mình là phụ nữ chúng ta đừng nên gánh hết tất cả, hãy để cho người chồng được tham gia làm với mình. Đó cũng là cách để gìn giữ sự gắn bó trong gia đình kết nối qua đứa con.
Mình vẫn nhớ cảm giác mà lần đầu tiên cả nhà nằm cùng nhau, 2 vợ chồng nằm trên giường và đứa con nằm ở giữa. Cảm giác ấy có lẽ là suốt đời này mình không bao giờ quên được. Khoảnh khắc đó mình cảm thấy mình thực sự đã có một gia đình của mình, đứa con nằm ở giữa chính là một sự kết nối giữa mình và anh ấy. Và mình luôn giữ cái kết nối ấy, đừng để mình bận quá với con còn chồng thì rảnh quá mà khiến bị đứt đi sợi dây ấy (cười)”.
Và hãy tìm hiểu để biết cách gợi ý nói một cách dễ nghe khi gọi anh ấy giúp mình. Có khi là không phải anh ấy vô tâm, không muốn giúp mà là không biết giúp thế nào, có khi cũng không biết là mình cần giúp đỡ. Mình đã từng hậm hực cáu với anh ấy “thấy em như thế này thì lẽ ra anh phải biết mà giúp em chứ”. Nhưng sau anh ấy bảo “nếu em cần giúp thì cứ bảo anh, vì anh không biết em cần. Chứ em không cần phải nói khó nghe, cáu như vậy đâu”. Đàn ông có khi ngô nghê thế đấy (cười).
“Khi yêu nhau, cả hai phải nỗ lực rất lớn. Nhưng nó chỉ mới là nỗ lực cho tình cảm giữa hai người yêu nhau khi hẹn hò. Khi kết hôn và có con nhỏ thì nó còn phải đòi hỏi thêm 2 nỗ lực nữa. Nỗ lực thứ nhất là chia sẻ công việc và trách nhiệm với nhau. Trước đây, mình không tưởng tượng được rằng mình có thể bật dậy giữa đêm và triền miên thức để cho con ăn. Cảm giác tay chân mình vẫn chăm con nhưng cơ thể, đầu óc thì đờ đẫn mệt mỏi. Có lẽ tất cả những người phụ nữ có con nhỏ sẽ hiểu được cảm giác ấy. Có nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau vì đến lượt người kia chăm con. Mình cần một người đàn ông nỗ lực vì gia đình.
Thứ 2 đó là sau khi chăm con bận quá rồi thì đến việc nỗ lực dành thời gian cho nhau. Mình đã không có thời gian dành cho bản thân rồi, thế là đến tối chỉ muốn nằm 1 góc ôm điện thoại, đọc 1 cuốn sách, hay là làm những thứ vẩn vơ của mình. Lúc đó chúng ta sẽ lười và bỏ quên người kia. Việc nỗ lực để mình bỏ cái điện thoại ra một bên rồi dành thời gian cho nhau nó thực sự là cả 1 sự cố gắng.
Mình rất ưu tiên việc dành thời gian cho bọn trẻ. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng cân bằng dành thời gian riêng vợ chồng với nhau. Có thể không được nhiều như khi chưa có con nhưng cố gắng thu xếp dứt con ra ít nhất 1 ngày/ tuần, nhờ ai đó nếu không có người giúp việc, hoặc tìm thuê người mà mình yên tâm để trông theo giờ cho một buổi tối đi hẹn hò với nhau. Bố mẹ hạnh phúc thì con mới có một gia đình trọn vẹn.
Đã từng có người hỏi mình rằng “Thế thì có mệt mỏi cho phụ nữ quá không khi mà mình vừa phải làm nhiều thứ lại còn phải sắp xếp hâm nóng tình cảm, hẹn hò với chồng, phải khéo léo với chồng?”. Mình cho rằng nếu mà bản thân nghĩ làm điều đó là vì chồng, vì trách nhiệm thì chắc chắn sẽ cảm thấy nặng nề. Nhưng nếu mình nghĩ là làm điều ấy vì hạnh phúc của chính mình, mình chủ động với hạnh phúc của mình thì nó lại rất nhẹ nhàng. Và đây không phải là khéo léo với chồng, mà là mình học cách tự an yên trong lòng thì lời nói mình nói ra cũng an yên, dễ nghe hơn.
“Mình nghĩ rằng phụ nữ hiện đại không phải những người không cần đàn ông. Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ chủ động với hạnh phúc của bản thân. Mình không chờ người khác đem hạnh phúc đến cho mình, mà mình lựa chọn hạnh phúc theo cách của mình, khi có được hạnh phúc rồi thì mình chủ động vun đắp cho hạnh phúc ấy với người đàn ông của mình.
Hãy cứ chủ động đi tìm hạnh phúc. Không phải là “anh ấy không làm cho tôi hạnh phúc” mà là “tôi không hạnh phúc được với anh ấy”. Chủ ngữ trong câu luôn là mình và điều này vô cùng quan trọng, bởi bạn sẽ tự hỏi “Tôi không hạnh phúc được với anh ấy, vậy thì tôi phải làm gì?”, chứ không phải “Anh ấy không làm cho tôi hạnh phúc, vậy anh ấy phải làm gì?”.
Khi nghĩ “Vậy anh ấy phải làm gì” thì mình sẽ mong chờ vào người ta và đôi khi họ sẽ không thay đổi. Chúng ta hãy thay đổi trước và chủ động đi tìm hạnh phúc của mình. Không có nghĩa là chúng ta cứ phải đi tìm ở những mối quan hệ khác, mà khởi đầu là tìm chính bên trong mối quan hệ và những thứ mình đang có, có thể từ những thứ rất nhỏ như một cuốn sách, một khóa học,… để có thể tìm ra chính mình là ai, mình muốn gì hoặc không muốn gì…
Nhưng nếu mình đã chủ động rồi, đã cố gắng nỗ lực đúng cách rồi mà người ta vẫn không nhận ra thì có lẽ lúc ấy mình cũng không còn gì phải nuối tiếc, day dứt trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm để bước ra khỏi nó. Hay biết đâu khi mình tạo ra được thế giới cuộc sống của mình an vui, thú vị, chồng mình cũng ngó sang thấy tò mò, “sao mà cô ấy có vẻ dễ chịu và vui thế, mình cũng muốn thử theo xem sao”.
Một điều quan trọng nữa là phụ nữ hiện đại cần phải độc lập. Chúng ta phải độc lập trong tài chính thì mới có thể thoát được khỏi những sự áp đạt từ người khác và chủ động trong cuộc sống, trong tinh thần.
Cuối cùng, hãy luôn tâm niệm với mình rằng: “Mình là phụ nữ, mình là 1 con người, mình xứng đáng có được hạnh phúc”. Khi bạn thấy rằng mình xứng đáng có hạnh phúc, thì dần mình sẽ tìm ra cách để làm cho mình hạnh phúc. Trải nghiệm từ thăng trầm trong những năm tháng qua, tôi tin là cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy. Và hãy kiên trì, bạn sẽ tìm được”.