Vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, khi đang chuẩn bị cúng gia tiên thì ông nhận được lời kêu cứu của một người phụ nữ có chồng qua đời nhưng không có tiền để làm tang ma. Ông bỏ hết mọi việc, làm thùng quyên góp, đặt ở ngã ba đường để xin tiền mua quan tài cho người chết.
Trong nhiều năm qua, ông Trần Thạch (53 tuổi, quận Thanh Khê Đà Nẵng) được biết đến là người làm tang ma cho người nghèo. Ông đã tự đi xin tiền để làm tang ma cho những gia đình khó khăn, không đủ điều kiện đưa người thân “về với đất”. Giờ ông trở thành địa chỉ quen thuộc của người nghèo.
Khi được hỏi về vấn đề này, ông thở dài: “Sau hàng chục năm giải phóng, đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đang ngày càng thay da đổi thịt. Chúng ta cứ ngỡ, tất cả người dân đều đã được cơm no, áo ấm nhưng thật sự không phải vậy. Lẩn khuất đâu đó vẫn có những trường hợp thật sự thương tâm, đến mức, khi qua đời, họ không có nổi quan tài để chôn”.
Ông nhớ, gia đình ông Hoàng Thanh Chương (tổ dân phố 74, phường Thanh Khê Tây) là trường hợp khó khăn đặc biệt. Vào năm 2010, vợ ông Chương bị ung thư qua đời, để lại ba đứa con thơ. Không có bà con tại Đà Nẵng, không một cắt dính túi, ông Chương đành cầu viện đến ông Thạch. Tang ma đã được hàng xóm, chính quyền chung tay lo.
Nước mắt khóc vợ chưa kịp khô, ông Chương phải đi làm thợ nề, lượm ve chai để nuôi các con. Người cha không đủ sức nuôi dưỡng đành nghẹn đắng gửi hai cậu con lớn vào Trung tâm bảo trợ. Người ở chợ thương tâm, mỗi khi thấy ông Chương là lại cho nhiều thứ. Một ngày cuối tháng 10/2013, ông Chương đi chợ, được cho một ít lòng cá. Hôm ấy, cậu con trai thứ hai về thăm nên ông nấu cháo để cả nhà làm bữa tiệc liên hoan.
Ông Thạch đến thăm gia đình bà Chước những ngày cuối năm
Khoảng 2 giờ sáng, ông Chương cùng hai đứa con đau bụng dữ dội, nôn mửa, lên cơn co giật. Một người con vội chạy sang nhà hàng xóm kêu giúp đỡ. Khi người dân sang, ông Chương đã tử vong. Riêng hai đứa con bị ngộ độc thức ăn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông Thạch đã đặt thùng quyên góp để làm tang ma cho ông Chương. Ngoài ra, ông cùng anh em trong hội kêu gọi nhiều nơi để giúp đỡ ba đứa con của ông Chương.
Số tiền vận động được đã tổ chức tốt việc ma chay đúng với tập quán địa phương, đưa thi thể ông Chương về quê ở Nghệ An. Trừ chi phí mai táng còn thừa 300 triệu đồng, ông Thạch cùng địa phương bàn giao cho dì của các con ông Chương để mua 3 sổ tiết kiệm cho ba cháu. Đến nay, cháu lớn đã đi làm. Cháu giữa vẫn còn ở Trung tâm bảo trợ. Riêng cháu út ở với người dì.
Vào năm 2011, bà Hồ Thị Minh Nguyệt (phường Thanh Khê Tây) qua đời do bệnh tật. Ba người con của bà có hoàn cảnh khó khăn nên nhờ đến ông Thạch. Ông đi từng nhà, kêu gọi mọi người giúp đỡ mua quan tài, kinh phí để làm tang ma. Hai năm sau, con trai của bà Nguyệt là anh Lê Văn Lực trong lúc uống rượu ở Hòa Khánh cũng qua đời. Một lần nữa, người thân của bà Nguyệt lại tìm đến nhờ giúp đỡ. Lần này, ông xin được quan tài của một tổ chức tôn giáo và 4,4 triệu đồng để hoàn thành ma chay cho người quá cố.
Đến nay, ông Thạch đã đi xin tiền, làm tang ma cho cả chục trường hợp đặc biệt như thế. Tuy nhiên, trường hợp của ông Nguyễn Đức Sáu (phường Thanh Khê Tây) là đặc biệt hơn cả. Gia đình ông Sáu có bốn người, sống dựa vào quầy cà phê rong của vợ. Ông bị tật nguyền, ngồi xe lăn hàng chục năm. Hai cô con gái của ông thất nghiệp.
Mồng 1 Tết Nguyên đán năm 2011, ông Thạch đang chuẩn bị cơm cúng tổ tiên thì vợ ông Sáu là bà Nguyễn Thị Chước (62 tuổi) nước mắt dàn dụa chạy sang. “Chồng tôi mất rồi mà trong nhà không có một đồng. Ông giúp tôi với”, bà cầu cứu. Vừa nghe tin, ông Thạch liền thắp hương gia tiên rồi đến nhà ông Sáu. “Ngày thường, xin tiền đã khó thì tết lại càng khó hơn. Bởi, đầu năm, người dân Việt Nam vẫn thường kị chết chóc. Mà người chết không thể chờ được. Do đó, tôi cứ suy nghĩ mãi phải làm cách nào. Sau cùng, tôi bàn với một số anh em trong hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em làm thùng quyên góp để ngay ngã ba đường, nếu có ai đi ngang thì giúp đỡ”, ông nhớ.
Chiếc thùng quyên góp được làm bằng carton, đặt từ trưa ngay ngã ba. Nhiều người dân đi chúc tết ngang qua, biết hoàn cảnh đáng thương của người quá cố liền ủng hộ vài nghìn đến vài chục nghìn. Ông ấn tượng nhất là những trẻ nhỏ. Nhiều em, đi chơi, thấy chiếc thùng liền bỏ hết tất cả số tiền được lì xì để giúp đỡ.
Đến 16 giờ vẫn không đủ tiền mua quan tài, bí bách quá, ông Thạch gặp ai cũng xin. Người dân thấy sự nhiệt thành với công việc “có một không hai” nên cũng mủi lòng. Đến 17 giờ, ông đã xin đủ tiền mua áo quan và thêm ba chiếc xe đồng ý chở đi mai táng. Mùa tết năm ấy, ông Thạch ở bên đám tang của ông Sáu miết, chỉ về nhà mỗi khi đến giờ cúng cơm cho tổ tiên. Mồng 4, thi hài người quá cố được đưa về tỉnh Quảng Nam chôn cất.
Vào những ngày cuối năm 2015, chúng tôi được ông Thạch dẫn đến nhà bà Chước. Bà bắt tay mặt mừng khi gặp ân nhân cũ. Kể về chuyện đã qua bà nghẹn đắng: “Chồng tôi mất là vào ngày mồng 1 tết. Đầu năm, chẳng biết phải nhờ vả, bám víu vào ai. Cuối cùng, tôi đành đến cầu cạnh nhờ ông Thạch. May sao, ông giúp đỡ, làm tang ma và đưa thi thể chồng tôi vào quê. Cái ơn ấy, đến suốt đời tôi cũng không thể quên được”.
Người viết ngỏ ý muốn được thắp nén nhang lên bàn thờ ông Sáu. Bà Chước ái ngại: “Ông ấy được thờ ở trên gác lửng. Mấy hôm nay mưa hơi nhiều, gỗ sàn ẩm ướt, chỉ cần đặt chân lên là sẽ sập. Thôi thì, cho gia đình nhận tấm thịnh tình, còn việc thắp hương hẹn lại lần sau”.