Đứa con bất trị ấy cứ mỗi lần say, hoặc hết tiền hút chích lại về cầm dao kè cổ cha mẹ đòi tiền. Nếu không được thỏa mãn nhu cầu, “nghịch tử” sẵn sàng vung dao chém loạn xạ bất cứ người thân nào.
Đứa con bất trị biến cha thành “hổ dữ”
Căn nhà gió lùa tứ phía ẩn sâu trong cách rừng cao su bạt ngàn của ấp Tranh 2 (xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), cách đây hơn năm đã xảy ra cảnh tượng vô cùng đau lòng. Vì quá ức chế trước sự ngỗ ngược của “nghịch tử”, ông Điểu Phương (47 tuổi) đã vô tình rơi vào cảnh “nồi da xáo thịt”. Hồi mới xảy ra vụ án biết bao lời đồn ra tán vào, người chết đã vĩnh viễn ra đi nhưng kẻ sống cũng xuýt bỏ xứ để trốn chạy búa rìu dư luận. Cũng may là pháp luật công tâm, xét xử thấu tình đạt lý nên ông Phương mới không phải vào tù “bóc lịch”. Ông nói như lý giải với chúng tôi: “Hai lần đi hầu tòa thì quan tòa đều lắng nghe những lời tôi nói. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn thì tòa y án tôi 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, lý do là hoàn cảnh gia đình quá éo le”.
Ông bảo, cảnh gia đình bao năm qua vốn nghèo, vợ chồng quần quật với ruộng đồng, nhưng không hiểu sao Điểu Mỹ lại “con nhà lính mà tính nhà quan”. Ngay từ nhỏ đã tỏ ra lì lợm, thích chơi hơn học. Năm lên lớp 7, trong khi nhà còn thiếu ăn thì Điểu Mỹ đòi ông mua chiếc xe máy, nếu không sẽ nghỉ học. Muốn cho con thêm cái chữ để sau này không khổ, ông đã bòn vét hết tiền tiết kiệm trong nhà, vay thêm hàng xóm mua chiếc xe máy mới chiều con. Nhưng ông không thể ngờ, chính sự nuông chiều mù quáng ấy mà vô tình hại mình. “Từ ngày có xe, nó hay tụ tập với đám thanh niên lêu lổng đầu làng, rồi sinh thói nhậu nhẹt triền miên. Khi hết tiền thì Mỹ lại mang xe “gửi” vào tiệm cầm đồ. Đến hạn vợ chồng ông lại tất tả đi chuộc.
Ngoài ăn chơi, phung phí tiền bạc, Mỹ còn nổi tiếng là đứa bất trị, tính cách “máu điên”, thích gây sự với bất cứ ai. Mỗi lúc uống rượu khật khưỡng trở về, hắn thích đập phá, đánh người. Có lần, cả gia đình ông Phương chứng kiến cảnh nghịch tử này đánh bà nội, đánh mấy đứa em, rồi sang quậy phá nhà hàng xóm. Những lúc ấy ông đau lòng lắm, vì thương con ông lại nhỏ nhẹ “thương lượng”. Thế nhưng chưa hết lời thì Mỹ lại túm cổ ông đòi tiền. Theo ông Phương thì thói hư đốn, bất hiếu chỉ là một phần, Điểu Mỹ còn dây luôn vào ma túy, chính ma túy mới biến Điểu Mỹ thành một đứa con mất phúc. Theo ông Điểu Phương thì lần Mỹ cắm xe lấy 5 triệu đồng rồi bỏ xuống Cần Thơ chơi thì dây vào ma túy. Chính ma túy mới là thứ biến “quý tử” của ông Phương thành đứa con vô loài.
Ông Điểu Phương. Ảnh T.G
Đến sau này, dù đã được xét tội, trở về với cuộc sống đời thường nhưng ký ức buồn đau ông không thể nào quên. Ông Điểu Phương kể, hôm đó vào khoảng gần 11h trưa ngày 28/6/2012, ông đang cặm cụi đào giếng để chống hạn mùa nắng thì thằng Điểu Mỹ- con ông chạy về. Nghe vợ báo, ông biết ngay chẳng có điều gì tốt đẹp nên vội bỏ chiếc cuốc tức tốc leo lên xem. Vừa lúi húi bước lên mặt đất thì thằng con “trời đánh” lao đến với một ngọn mã tấu sáng loáng, ghí ngay vào cổ và nói: “Ông cho tôi ít tiền xài, không sẽ giết cả nhà”. Nhìn mặt đứa con đỏ phừng, mắt đằng đằng sát khí, người cha già biết ngay Mỹ lại cần tiền đi chích hút. Ông buông lời ngọt lạt: “Con ơi có gì thì còn nghĩ đến gia cảnh, tiền thì lúc này ba lấy đâu ra”. Chưa dứt lời thì “ma men” vung mã tấu chém mạnh vào cánh vai khiến ông ngã lụi xuống bờ giếng. Chưa hết, Mỹ tiếp tục vung dao đuổi chém mẹ ruột là bà Thị De. Bà De bị chém đứt cái gùi trên lưng, vỡ luôn cả chiếc mũ bảo hiểm.
Không thể chịu đựng thêm tính “điên” của con, ông Phương đánh liều chạy vào nhà lấy vội con dao bổ củi ra chém Điểu Mỹ trúng gáy nhưng hắn kịp tháo chạy. Ông gọi thêm đứa con là Điểu Thủy (SN 1995) cùng đuổi theo tới cuối bờ ruộng thì bắt được, dùng dây trói giật cánh khuỷu và gô lại. Không ngờ, trong lúc nóng giận ông không để ý chiếc dây thừng rịt vào cổ mạnh khiến Điểu Mỹ nghẹt thở và tử vong. Ngay buổi trưa ngày hôm đó, ông tự trói mình lại rồi đi thẳng ra công an xã trình diện. “Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ tôi lại là cha nó. Lúc đó nếu không quá nóng giận thì chắc thằng Mỹ không chết”, ông Điểu Phương nói bằng giọng hối hận.
Hối hận vì không biết dạy con
Sau chuyện đau lòng ấy, ông Điểu Phương trở nên trầm tính hẳn, ông già đi so với cái tuổi 47 của mình. Suốt quãng thời gian hơn một năm nay, ông ân hận vì không giáo dục con cái đến nơi đến chốn. Day dứt lớn nhất của ông là quá chiều chuộng con theo sở thích, không giáo dục nghiêm minh, để rồi đứa con sinh ra nơi vùng cao su miệt vườn sớm nhiễm thói hư, lao vào các cuộc ăn chơi vô độ. “Từ nhỏ tôi chưa bao giờ nói nặng với thằng Mỹ một lời. Ngay cả khi nó đã sa đà vào rượu chè, nghiện ngập tôi cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên những điều hay lẽ phải”, ông Điều Phương tâm sự.
Sự khổ tâm hiện hữu trên gương mặt toàn bộ gia đình nghèo khó này. Đứa em út Thu Hiền (SN 1997) ngày trước sợ anh là vậy mà giờ đây khi nhắc tới anh cũng không khỏi chua xót. Thế nhưng, vượt lên tất cả nỗi đau tinh thần, giờ đây càng nghĩ Hiền lại càng thương cha mẹ nhiều hơn. Gia đình ấy tuy rằng vất vả nhưng nhìn họ bám chặt lấy nhau như sợ một điều vô hình nào đó càng khiến những người bên ngoài không khỏi xót xa. Tuy rằng mọi chuyện đã lùi vào quá khứ nhưng những ám ảnh vẫn cứ bám theo người đàn ông tội nghiệp. Những giọt nước mắt dù có mặn đắng đến đâu cũng không thể kể hết được nỗi lòng của ông. Nhưng rồi cuộc sống mưu sinh sẽ quấn ông vào để không còn thời gian cho những đau buồn nữa. Gia đình ông Điểu Phương rồi sẽ có những tháng ngày bình yêu cả cuộc sống cũng như trong tâm hồn.
Nói về cuộc sống hiện tại của gia đình ông Điểu Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước An cho biết: “Điểu Phương là người hiền lành, sống rất được lòng mọi người. Trước lúc xảy ra chuyện, anh vẫn là trưởng ấp, luôn cùng chúng tôi giúp đỡ bà con quanh ấp nhưng chỉ vì chút mất kiềm chế nên dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Riêng Điểu Mỹ do không được sự giáo dục chu đáo lại sẵn tuổi trẻ suy nghĩ thiếu chín chắn, bồng bột nên thanh niên này đã trở thành nỗi khiếp sợ cho cả gia đình. Cộng thêm việc Điểu Mỹ nhậu nhẹt triền miên, tối ngày say xỉn đã khiến thần kinh của anh ta bị kích động nên ngày càng lún sâu vào con đường bê tha, không thể kiểm soát hành vi của mình. Xét ở góc độ này thì vụ án một lần nữa lại là hồi chuông báo động về hậu quả tai hại của thói quen nhậu nhẹt của người dân nơi đây.
Trở nên bất trị vì nghĩ bị bố mẹ lừa dối Theo ông Điểu Phương thì ông và bà Thi De cưới nhau từ tháng 2/1992, thì đến tháng 4/1992, Điểu Mỹ đã ra đời. Chính vì thế, nhiều người dân ở Phước An đoán già đoán non rằng Mỹ không phải là con ruột ông Phương. Kể từ khi nghe được những lời đồn ác ý đó. Cứ khi nào xin tiền không được nó lại hằn học tôi không thương nó vì nó là con riêng của bà De. Dù vợ chồng tôi hết lời giải thích nhưng nó vẫn không nghe. Tin lời ma quỷ nên nó ngày càng ngang ngược, hết đập phá rồi lại rượu chè bù khú sau đó mới dẫn tới chuyện như vậy |