Họ là những phụ nữ “chân yếu tay mềm” nhưng lại rất lọc lõi, tinh vi trong thủ đoạn phạm tội.
Việc nêu ra chi tiết vụ án, dựng lên chân dung những “nữ quái” từng gây hoang mang dư luận những năm gần đây, báo GĐ&XH Cuối tuần mong góp phần giúp quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của tội phạm.
“Nữ quái gây mê” Phạm Thị Loan tại trại giam
Là “tác giả” của hàng loạt vụ án lừa tình, cướp tài sản gây hoang mang dư luận, Loan bị các điều tra viên Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) liệt vào danh sách “nữ quái” nguy hiểm. Thủ đoạn của Loan là dùng “mỹ nhân kế” ve vãn làm quen, sau đó lựa thời cơ dùng thuốc gây mê hạng nặng để hạ gục “con mồi” và “khoắng” tài sản.
Mánh khóe tinh vi
Cuối năm 2011, Sài thành rộ lên những vụ án cướp tài sản gây hoang mang dư luận. Tất cả nạn nhân đều là nam. Họ phải chịu chung hậu quả mất tài sản sau một “giấc ngủ dài”. Những vụ việc gây mê cướp tài sản sau đó liên tiếp được báo cáo lên Công an quận Thủ Đức. Nhận thấy dấu hiệu của dạng tội phạm lừa đảo với thủ đoạn nguy hiểm, đơn vị này đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau một thời gian bí mật lần theo dấu vết từ các nạn nhân cung cấp, chân dung thủ phạm đã lộ diện. Lúc này, các điều tra viên không khỏi ngỡ ngàng bởi “tác giả” của hàng loạt vụ án có thủ đoạn tinh vi ấy là một phụ nữ có vẻ bề ngoài khá hiền lành.
“Nữ quái” này tên đầy đủ là Phạm Thị Kim Loan (SN 1970, trú 6/8/4 KP.2, P. Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP. HCM). Trước khi bị bắt, bà con sống xung quanh đều lầm tưởng Loan là một phụ nữ thiện tâm hay giúp đỡ người khác. Sau khi bị các điều tra viên “lột trần” bộ mặt thật, thị đã cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Kim Loan khai: Đầu năm 2011, do chán cảnh phụ hồ cực nhọc, thị bỏ đi lang thang phục vụ các quán nhậu mong tìm được “đại gia” nào đó nương nhờ. Nhưng vì nhan sắc không còn nên lượn lờ hết các quán nhậu, Loan không vồ được “con mồi” nào. Đang buồn chán, thị gặp một người phụ nữ tên Bích (chưa rõ lai lịch - PV). Lần đầu gặp mặt, Loan nhận ngay ra “đồng nghiệp” là người có thể hợp tác lâu dài. Đúng như Loan dự đoán, khi Loan vừa thủ thỉ ý tưởng kiếm tiền bằng “vốn tự có”, hai mắt nữ “đồng nghiệp” kia đã sáng rỡ.
Sau khi thống nhất, Loan và Bích bắt đầu “khoanh vùng” đối tượng. Đó là cánh xe ôm về khuya, rất dễ bị dụ dỗ khi vắng khách. Loan lý giải, đàn ông làm nghề này về khuya rất dễ sinh tình, muốn có người “tâm sự”. Mặt khác, những người này tiền không nhiều để “đi” gái sang, chỉ có thể “đi bay” với “gà” đứng đường. Số tài sản của họ không quá lớn. Nếu bị cướp, họ sẽ lựa chọn thiệt hơn giữa danh dự và tiền bạc nên ít khi mạnh dạn đi trình báo công an. Nhắm mục tiêu như vậy, hàng đêm, Loan và “cộng sự” lang thang dọc khắp ngã ba, ngã tư, lúc vào vai khách lỡ đường, lúc vào vai “bướm đêm” ế khách để tiếp cận đối tượng. Sau khi “con mồi” dính bẫy, Loan hoặc Bích làm nhiệm vụ “dụ” khách, người còn lại bỏ thuốc mê vào đồ uống và chờ đến lúc nạn nhân mê man sẽ “cuỗm” sạch tài sản.
Tuy thủ đoạn tinh vi nhưng Loan khai rằng, bí quyết “trăm trận trăm thắng” của thị và “cộng sự” chủ yếu nhờ vào sự linh hoạt khi hành nghề. Cả hai luôn đi chung. Khi tiếp cận “con mồi, chúng sẽ vào vai khách lỡ đường, sau đó dụ đưa vào nhà nghỉ “đãi tình”, chờ thời cơ hành động. Phi vụ đầu tiên được hai ả thực hiện vào ngày 15/6/2011. Sau khi vòng vèo nhiều nơi, chúng “tia” được anh xe ôm Ngô Tổ Phúc (SN 1963, huyện Bình Chánh) đang đón khách ở khu vực ngã năm Thủ Đức. Cả hai liền tới thuê anh Phúc chở về cầu Đồng Nai. Trên đường đi, hai “nữ quái” đã khiến bác tài xế mê mẩn. Thay vì đi Đồng Nai, anh Phúc quyết định tấp vào một quán cà phê ở quận Thủ Đức “làm vài lon” với hai khách hàng “dẻo mỏ”. Tại đây, Bích nhanh nhảu gọi 2 lon bia cho Loan và khách uống rồi bí mật bỏ ba liều thuốc gây mê vào lon bia của nạn nhân. Ít phút sau, bác tài “ham của lạ” đã lăn ra ngủ như chết. Bích và Loan nhanh tay móc túi nạn nhân lấy tiền mặt, điện thoại và lên xe máy tẩu thoát.
Các lái xe ôm là đối tượng “nữ quái” này nhắm đến (Ảnh minh họa)
“Nước mắt cá sấu” của nữ quái ngày sa lưới
Sau lần hợp tác đầu tiên thành công, Loan và Bích tiếp tục chuẩn bị cho phi vụ mới. Khoảng 0h30’ ngày 16/10/2011, hai “yêu nữ” cưỡi chiếc Dream đi vòng vèo kiếm ăn. Chạy rã người mà chẳng tìm được “mối” nào đáng giá, cả hai đành quay về nhà giữ sức. Trên đường về, vừa tới đường ray xe lửa (cắt ngang đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức) thì cả hai phát hiện ông Nguyễn Văn Út (60 tuổi, trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) hành nghề xe ôm đang vắt chân nằm nhổ râu vì ế khách. Vào vai “bướm đêm” cũng đang “ế hàng”, Bích và Loan thủ thỉ rủ ông Út về quán Ốc Đỏ gần đó lai rai giải xui. Cà kê tâm sự, hai “bướm đêm” trải lòng “chỉ ao ước một đêm thật tình, không vì tiền bạc”. Tưởng được “món hời”, ông Út hào hiệp chở ngay hai “yêu nữ” về nhà mình “tâm sự”. Chờ cho khách say tình, Bích lẹ bỏ thuốc gây mê vào nước uống. Xong xuôi, hai ả lật tung cả nhà lái xe ôm này cũng chỉ được 150.000 đồng nên “cuỗm” luôn chiếc xe máy cà tàng để “chống cháy”.
Sau vụ đó, Loan và Bích rút kinh nghiệm mở rộng địa bàn làm ăn sang chợ Bến Thành và huyện Bình Chánh (TP. HCM), TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Dương. Vẫn với thủ đoạn tương tự, hai “nữ quái” liên tiếp thực hiện hàng loạt vụ gây mê thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, ngày 23/12/2011, một nạn nhân phát hiện hai “nữ quái” đang dùng chiêu cũ với đồng nghiệp của mình tại khu vực chợ Bến Thành đã bí mật bám theo rồi báo cho công an khu vực. Bích nhanh chân tẩu thoát còn Loan đã bị công an tóm gọn.
Ngay khi Loan bị bắt, PV báo GĐ&XH Cuối tuần (được sự đồng ý của cơ quan điều tra) đã có cuộc tiếp xúc nhanh với thị. Điều đáng nói, chính PV cũng suýt bị “yêu nữ” này qua mặt. Trong nước mắt, Loan kể từng có gia đình hạnh phúc dù cuộc sống không mấy khá giả. Hàng ngày, chồng đi phụ hồ còn thị làm tạp vụ tại các quán cơm bình dân. Tuy thu nhập không cao nhưng vợ chồng tằn tiện cũng đủ lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn, chồng lại ốm đau liên miên, một mình Loan phải gồng mình lo chi tiêu và cả thuốc men cho chồng. Loan còn “nước mắt cá sấu” trình bày do gia cảnh túng thiếu nên vợ chồng sinh hục hoặc. Người chồng buồn vì đau ốm không làm ra tiền, sống phụ thuộc nên sinh ra gắt gỏng, thường kiếm cớ gây sự với vợ con. Cả ngày cực khổ bên ngoài về nhà lại bị chồng chửi mắng, quá mệt mỏi nên Loan quyết định làm đơn ly dị. Mấy đứa con về ở với mẹ, còn chồng thị có nhiệm vụ chu cấp tiền bạc hàng tháng. Nhưng chồng thị lại đau ốm liên miên, nuôi bản thân còn khó, nói gì chu cấp cho các con.
“Hiểu được hoàn cảnh của mẹ, mấy đứa nhỏ không bao giờ xin thêm tiền chi tiêu nhưng tiền học hành thì không thể thiếu được. Đã bao lần, tôi chứng kiến đứa con gái lớn úp mặt vào tường khóc vì không có tiền đi học thêm chuẩn bị thi cuối cấp 3. Cuối cùng, tôi phải để các con về sống chung với chồng cũ cho đỡ tiền thuê nhà, thêm tiền học cho các con còn bản thân sống lang thang nay đây mai đó, chủ yếu là xin tá túc tại các quán đang phụ việc. Thời gian đầu tôi chỉ rửa chén, phụ bưng bê nhưng sau làm cả phụ hồ để có thêm thu nhập. Sau những ngày vất vả vẫn không kiếm đủ tiền lo lắng cho gia đình. Quá mệt mỏi, tôi đi lang thang qua các quán cà phê mong tìm việc làm ổn định hơn thì gặp Bích, một người phụ nữ không chồng làm nghề bán dâm trên địa bàn. Ý nghĩ dùng “vốn tự có” kinh doanh và lừa đảo bùng lên từ đó. Tôi tính chỉ làm 1-2 vụ để lo tiền học cho bọn nhỏ rồi dừng, nhưng chưa kịp dừng đã bị bắt. Tôi ân hận lắm, từ lúc bị bắt lúc nào tôi cũng sợ bạn bè các con biết chuyện mà hắt hủi chúng”, Loan biện minh cho hành vi tội lỗi của mình.