Nhận được cuộc gọi thông báo mình có một cô con gái ở tỉnh khác, người đàn ông “ế có tiếng ở làng” đã nghĩ rằng đầu dây bên kia chính là lừa đảo. Tuy nhiên, khi đối phương nhắc đến một cái tên, ông thực sự sửng sốt.
Cô con gái “từ trên trời rơi xuống”
Tháng 12 năm 2020, người đàn ông tên Liu Mingxing, sống ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi lạ. Người ở đầu bên kia nói rằng: "Ông có một cô con gái ruột ở Giang Tô, ông có muốn nhận người thân không?"
Liu Mingxing cảm thấy thời nay lừa đảo có ở khắp nơi, không tìm hiểu mà lại đi lừa một "lão độc thân" có tiếng trong làng như ông. Cả đời ông chưa từng kết hôn hay sang tỉnh khác, hỏi ở đâu ra một cô con gái như vậy?
Không cần suy nghĩ nhiều, Liu Mingxing mắng người ở đầu dây bên kia là "kẻ nói dối”. Tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc ở đây nhưng “kẻ nói dối” kia bỗng nhắc đến một cái tên: “Ông có biết Li Hongying không?”
Vừa nghe đến cái tên này, Liu Mingxing không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, ông nhận được bức ảnh của một cô gái trẻ. Bức ảnh thực sự gợi ông nhớ đến một người. Ông nhanh chóng gửi mẫu máu cho phía bên kia là tình nguyện viên của trang web Baby Come Home và nhận kết quả, hai người họ thực sự là cha con ruột.
Cô dâu bỏ chạy
Năm 1993, anh trai của Liu Mingxing kết hôn với Li Honghui. Thấy Liu Mingxing là người lương thiện và chăm chỉ, chị dâu Li Honghui đã quyết định giới thiệu người em gái cho ông. Với sự giúp đỡ của người nhà, cả hai nhanh chóng gặp mặt.
Liu Mingxing đã yêu Li Hongying ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô gái trẻ này lại còn nhiều khúc mắc. Với Li Hongying, kết hôn đồng nghĩa với sự trói buộc, lấy chồng sớm đồng nghĩa với việc mất đi tự do, giống như những cô gái khác trong làng chưa từng đi xa, cô khao khát thế giới ngoài kia. Quan trọng là, Liu Mingxing có một mắt bị tật và không thể nhìn thấy. Với người trọng ngoại hình và thể diện như Li Hongying, điều đó khó có thể chấp nhận.
Song gia đình của Li Hongying không nghĩ vậy. Họ cho rằng một người đàn ông tốt tính, có thể chăm sóc người khác chính là người bạn đời tốt nhất. Với nỗ lực vun vén của gia đình, Li Hongying chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng hòa hợp.
Liu Mingxing vốn tính cách hiền lành, lương thiện, luôn quan tâm đến cảm xúc của Li Hongying và nghe lời bà. Bên nhau một thời gian dài, Li Hongying dần dần mở lòng nhưng những lời bàn ra tán vào trong thôn về việc bà sẽ có một người bạn đời khuyết tật khiến Li Hongying không cam lòng. Khuyết điểm của Liu Mingxing giống như “cái gai” đâm vào lòng Li Hongying.
Không lâu sau, bà có thai, Liu Mingxing mừng rỡ khi biết mình sắp được làm cha, hai bên nhanh chóng chuẩn bị cho lễ cưới. Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi vài ngày trước đám cưới, Li Hongying đã bí mật lấy chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng để trốn đến Giang Tô với một cô gái cùng làng.
Điều này như một cú sét đánh thẳng vào Liu Mingxing. Ông biết đối phương đối với mình không mấy hài lòng nhưng cho rằng sau khi kết hôn mọi chuyện sẽ thay đổi, không ngờ lại ra cơ sự này. Không muốn ép buộc ai, ông đành chấp nhận việc hai người chia tay, cũng cho rằng nhất định người phụ nữ ấy sẽ không giữ đứa con trong bụng.
Nhưng thực tế, Li Hongying không hề tìm được việc làm tử tế sau khi chạy đến Giang Tô mà bị bọn buôn người bắt cóc và bán về vùng quê làm vợ người khác. Để ngăn Li Hongying trốn thoát, người chồng kia đã trói chặt cô bằng một sợi dây và nhốt cô trong một căn phòng nhỏ tối tăm cho đến khi cô sinh ra đứa con trong bụng mình.
Ngay khi Liu Wenjing chào đời, đứa trẻ đã được gửi đến nhà họ hàng của người đàn ông ở Sơn Đông để nuôi dưỡng. Cuộc sống của Li Hongying không hề dễ dàng sau khi con gái bị tách ra. Bà thường xuyên bị đánh đập, mắng mỏ, thậm chí là nhốt trong nhà không cho ăn. Trong hoàn cảnh như vậy, Li Hongying không còn cách nào khác ngoài việc sinh cho họ một người con trai.
So với mẹ, Liu Wenjing có phần may mắn hơn khi gia đình bố mẹ nuôi không có con gái nên họ rất yêu thương cô. Đáng tiếc, niềm hạnh phúc này cũng không kéo dài được lâu.
Trong cuộc điều tra dân số năm 2004 của Trung Quốc, Liu Wenjing bị phát hiện không có giấy tờ tùy thân, cũng không phải con ruột nên không thể tiếp tục sống ở Sơn Đông mà bị đưa đến nhà một người "dì" danh nghĩa của mình. Ở đó, cô đã phải chịu đựng rất nhiều, bị dì đánh đập hoặc la mắng, còn bị gọi là “con hoang không ai thèm”.
Trải qua bao trận bạo hành của dì, cô trở nên tò mò về trải nghiệm cuộc sống của chính mình và cố gắng tìm kiếm cha mẹ ruột thực sự. Cuối cùng, khi cô 12 tuổi, người dì kia quyết định không nuôi cô nữa và gửi về cho mẹ ruột của cô, Li Hongying.
Đáng lẽ đây là khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp nhưng Liu Wenjing lại không hề cảm nhận được niềm vui hay sự phấn khích từ mẹ mình, thậm chí là sự chán ghét. Cô cố hỏi những thông tin liên quan về cha nhưng bị mẹ từ chối. Trước sự kiên trì của con, một lần bà tiết lộ thông tin về cha ruột của cô ở Tứ Xuyên.
Với manh mối này, việc tìm kiếm của Liu Wenjing trở nên dễ dàng hơn. Cô đăng thông tin lên trang web săn Baby Come Home để tìm kiếm cha ruột.
Cha con đoàn tụ
Năm 2020, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, Liu Wenjing cuối cùng đã tìm được cha ruột của mình, Liu Mingxing. Sau khi nhận dạng, hai mẫu máu giống nhau đến 99,9%. Không còn nghi ngờ gì nữa, Liu Mingxing và Liu Wenjing là cha con ruột.
Khi mối quan hệ của họ được xác nhận, cả Liu Mingxing và Liu Wenjing đều rất vui mừng. Liu Mingxing thậm chí còn thông báo tin này cho gia đình và vui vẻ chờ đợi sự xuất hiện của con gái.
Ngày 8 tháng 12 năm 2020, dưới sự sắp xếp của các tình nguyện viên, Liu Wenjing và mẹ lên tàu trở về Tứ Xuyên. Li Hongying phản đối việc con gái nhất quyết nhận cha nhưng đành đi do các tình nguyện viên thuyết phục.
Vừa đến ga, hai mẹ con đã nhìn thấy Liu Mingxing đợi sẵn từ sớm. Liu Wenjing mừng rỡ nhưng có chút xấu hổ, mãi đến khi ông tiến tới, cô mới rụt rè gọi "Cha!".
Nghe đến chữ "Cha", Liu Mingxing không kìm được nước mắt, ôm lấy con gái mình. Liu Wenjing từ nhỏ đã khao khát được cha ôm vào lòng, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện. Liu Mingxing luôn nghĩ rằng mình sẽ chết trong cô đơn, không ngờ khi ngoài 50 lại nhận được món quà quý giá đến thế.
Cảnh tượng hai cha con nhận ra nhau luôn thực sự cảm động nhưng Li Hongying lại như người ngoài, thậm chí ánh mắt còn rất lạnh lùng. Mãi đến khi Liu Mingxing nói muốn đưa Liu Wenjing về nhà, Li Hongying mới ngăn hai cha con nhận nhau. Đối mặt với người cha ruột đã xa cách 26 năm, Liu Wenjing không chịu buông tay nhưng mẹ cô lại rất kiên quyết.
Từ đầu đến cuối, Li Hongying đều tin rằng mọi điều xui xẻo là do Liu Mingxing gây ra. Vì vậy, sau khi ở nhà dì vài ngày, Li Hongying lấy lý do trở về Giang Tô để chăm sóc con trai. Dù hai người chưa giải quyết được những mâu thuẫn nhưng cái kết có hậu cho Liu Mingxing, ông bất ngờ có được một cô con gái, Liu Wenjing cũng đã tìm được cha.