Dù bản thân cũng có bệnh bẩm sinh, người đàn ông này vẫn tình nguyện chăm sóc mẹ kế già yếu suốt hơn 2 thập kỷ mà không một lời phàn nàn.
Câu chuyện về người đàn ông khuyết tật tên Vũ Trung Kiệt tình nguyện chăm sóc người mẹ kế già yếu suốt nhiều năm đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng xúc động, khâm phục.
Người đàn ông với số phận bi kịch
Vũ Trung Kiệt sinh năm 1956 tại huyện Bao Hà, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sự chào đời của Vũ Trung Kiệt khiến gia đình anh vô cùng vui mừng, chỉ đáng tiếc hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Năm 2 tuổi, Vũ Trung Kiệt đột nhiên xuất hiện triệu chứng ho và đau bụng, tình trạng khá nặng và kéo dài nhiều ngày. Ban đầu, bố mẹ Vũ Trung Kiệt nghĩ rằng con trai chỉ bị cảm nhẹ nên đưa đến trung tâm y tế gần nhà lấy thuốc mà không nghĩ quá nhiều.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài điều trị, tình trạng của Vũ Trung Kiệt chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Lúc này, bố mẹ mới đưa Vũ Trung Kiệt tới bệnh viện huyện để thăm khám. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ thông báo một tin khiến gia đình họ hối hận và suy sụp: Vũ Trung Kiệt mắc virus, do để bệnh quá nặng mà không được chữa trị kịp thời nên đã biến chứng thành bại liệt. Gia đình quá nghèo nên không có điều kiện chữa bệnh, Vũ Trung Kiệt đành chấp nhận sống trong tình trạng khuyết tật này suốt quãng đời còn lại.
Vì không chấp nhận được khi thấy con trai như vậy, mẹ của Vũ Trung Kiệt đã tuyệt vọng mà bỏ nhà ra đi. Kể từ đó, Vũ Trung Kiệt sống với bố, 2 người nương tựa vào nhau, bố đi đâu thì con đi đó. Bố của Vũ Trung Kiệt phải "gà trống nuôi con", vừa làm bố vừa làm mẹ, ban ngày đi làm kiếm sống, tối về chăm sóc và dỗ dành con trai.
Hai năm sau, khi Vũ Trung Kiệt lên 4 tuổi, người bố đã tái hôn với một người phụ nữ tên Thư Duy Phương. Người phụ nữ này cũng từng có một đời chồng với 4 đứa con riêng. Mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng Thư Duy Phương lại đối xử với con chồng rất tử tế, thậm chí còn tốt hơn so với những đứa con ruột của bà. Mỗi khi có món ăn ngon, Thư Duy Phương luôn nghĩ đến Vũ Trung Kiệt đầu tiên. Thấy con đi lại khó khăn, bà không ngại ân cần dìu dắt. Mỗi khi mua quần áo mới cho đàn con, bà cũng chọn cho Vũ Trung Kiệt trước tiên. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của mẹ kế, Vũ Trung Kiệt đã lớn lên thuận lợi.
Khi trưởng thành, Vũ Trung Kiệt chỉ cao chưa đầy 1m, đầu gối hơi cong, đi lại khom lưng, mọi sinh hoạt đều khó khăn hơn người bình thường rất nhiều. Tuy vậy, Vũ Trung Kiệt hiểu rằng mình không thể sống dựa vào bố mẹ cả đời được nên đã quyết tâm vượt qua rào cản, học cách tự sinh tồn. Ông xin vào làm việc trong một nhà máy sản xuất bìa các tông được 8 năm thì quyết định nghỉ để học nghề ở một cửa hàng giày. Sau đó, Vũ Trung Kiệt kiếm sống bằng nghề sửa giày da, tuy không giàu có nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống.
"Người khổng lồ" trong thân hình nhỏ bé
Năm 2001, bố của Vũ Trung Kiệt qua đời khi ông 45 tuổi. Khi ấy, những đứa con riêng của Thư Duy Phương cũng đã lập gia đình nên chỉ còn mình bà sống với người con chồng Vũ Trung Kiệt.
Đến năm 2003, bà Thư Duy Phương bị cao huyết áp và có triệu chứng đột quỵ. May mắn thay, Vũ Trung Kiệt đã phát hiện kịp thời và đưa mẹ kế tới bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng những bi kịch vẫn liên tiếp xảy ra, trong lúc bà Thư Duy Phương đang hồi phục sức khỏe thì lại chẳng may bị ngã từ trên giường xuống, bị gãy chân và phải nằm liệt giường. Kể từ đó, bà gần như không thể tự mình đi lại được, chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng phải có người phục vụ.
Trong tình cảnh ấy, Vũ Trung Kiệt đã tình nguyện trở thành người chăm sóc mẹ kế. Ông nghĩ rằng các anh em khác đều có gia đình và công việc riêng nên không muốn họ thêm áp lực. Suốt hơn 20 năm sau đó, Vũ Trung Kiệt tận tình ở bên chăm nom mẹ kế như trước đây bà từng chăm sóc ông lúc còn nhỏ.
Đối với một người khỏe mạnh bình thường, việc chăm sóc một người già yếu đã là vất vả, nhưng đối với Vũ Trung Kiệt thì sự khó khăn đó còn lớn hơn nhiều. Mỗi lần nấu ăn, ông phải đứng trên một chiếc ghế mới có thể với được đồ đạc. Vũ Trung Kiệt cũng không thể một mình bê những vật nặng, ấy vậy mà vẫn cáng đáng mọi việc trong nhà.
Thấy mẹ kế nằm liệt giường, mỗi đêm Vũ Trung Kiệt đều thức dậy mấy lần để lật người bà cho đỡ mỏi. Mùa hè nóng nực, ông không ngại tắm gội cho mẹ kế để bà được thoải mái. Mùa đông lạnh giá, ông lại giúp mẹ ngâm chân và xoa bóp chân tay. Cụ bà Thư Duy Phương bị khó chịu khi ngồi lâu trên ghế, ông Vũ Trung Kiệt lại chế tạo một chiếc xe tập đi để giúp mẹ kế tập đi lại. Thỉnh thoảng, Vũ Trung Kiệt lại đẩy xe lăn hoặc dìu mẹ kế xuống dưới nhà đi dạo cho khuây khỏa. Hình ảnh người con trai gần 70 tuổi, cao chưa đến 1m, đẩy xe lăn cho mẹ kế ngoài 80 tuổi, đã khiến rất nhiều người xót xa và xúc động.
Khi được hỏi tại sao lại hết lòng đối xử tốt với mẹ kế như vậy, ông Vũ Trung Kiệt trả lời: "Con người phải có lương tâm. Bà ấy đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, làm sao tôi phớt lờ bà ấy được". Vũ Trung Kiệt có thân hình nhỏ bé, nhưng với những hành động của mình, ông lại là một "người khổng lồ".
Trước đây, những người con ruột của cụ bà Thư Duy Phương cũng từng đề nghị đưa mẹ về sống với họ nhưng ông Vũ Trung Kiệt đều từ chối. Ông nói rằng mẹ chỉ thích được mình chăm sóc, chỉ muốn được ông rửa mặt hay cho uống thuốc. Dưới sự chăm sóc của Vũ Trung Kiệt, mẹ kế đã có thể tự đứng lên đi lại nhẹ nhàng, khiến ông cảm thấy rất tự hào về điều đó.
Tấm lòng hiếu thảo và tận tâm của ông Vũ Trung Kiệt đã khiến rất nhiều người cảm động và khâm phục. Cộng đồng dân cư huyện Bao Hà đã vinh danh ông là "Người tốt việc tốt" và tặng ông một chiếc xe máy. Sau đó, ông Vũ Trung Kiệt cũng được bình chọn là "Người tốt của Trung Quốc".