Tình cảm không được đáp lại vì đã từng có gia đình, Thạnh chuẩn bị hai con dao sát hại người “tình trong mộng”.
Ra tay tàn độc
Phạm Văn Thạnh (SN 1983, huyện Củ Chi, TP.HCM) từng kết hôn và có một đứa con chung. Tuy nhiên, Thạnh thường nhậu nhẹt, cờ bạc, người vợ không chịu đựng nỗi nên quyết định chia tay. Đến đầu năm 2013, Thạnh đến nhà chị Nguyễn Thị Diệu (SN 1996) chơi và nảy sinh tình cảm. Cha mẹ chị Diệu biết chuyện nên ngăn cản. Do đó, chị né tránh, quyết định chia tay.
Khoảng 12 giờ ngày 16/11/2013, Thạnh nghi ngờ chị Diệu có người yêu khác nên đến cổng Công ty nơi chị Diệu làm tại ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi chờ. Khi gặp được, Thạnh chửi mắng và dùng tay đánh chị Diệu. Sau đó, Thạnh bỏ về.
Đến khoảng 7 giờ ngày 22/11/2013, do ghen tức nên Thạnh nảy sinh ý định giết chị Diệu rồi tự sát. Thạnh chuẩn bị hai con dao giấu trong túi đựng đồ nghề để trong xe máy rồi đến Công ty để gặp chị Diệu. Khi đến cách công ty khoảng 300 m, Thạnh đứng đợi.
Thạnh được viện giải sau phiên tòa
Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Thạnh nhìn thấy chị Diệu được chị gái là Nguyễn Thị Hồng Nhung chở đi làm. Thạnh rượt theo, yêu cầu chị Nhung dừng xe lại để mình nói chuyện với chị Diệu. Chị Nhung không đồng ý, tiếp tục điều khiển xe đi tiếp. Thạnh đuổi theo, dùng tay kéo chị Diệu lại làm chị Nhung và chị Diệu té ngã xuống đường.
Thạnh yêu cầu chị Diệu đưa điện thoại cho xem nhưng Diệu không đưa và bỏ chạy. Thạnh cầm dao đuổi theo chị Diệu đâm nhiều vào vùng lưng và vai, làm Diệu gục ngã xuống đường. Thạnh tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Diệu.
Chị Nhung thấy vậy, chạy đến ngăn cản. Thạnh dùng dao đâm chị Nhung nhiều nhát gây thương tích. Sau đó, Thạnh tiếp tục đâm một nhát vào đầu chị Diệu thì bị gãy dao và tiếp tục dùng chân đạp vào đầu chị Diệu đang nằm, rồi quay lại xe lấy tiếp con dao khác chạy đến chỗ chị Diệu định đâm tiếp.
Chị Nhung thấy vậy, quì gối, chắp tay cầu xin: “Tao lạy mày Thạnh ơi! Em gái tao chết rồi”. Thạnh không đâm chị Diệu nữa mà dùng dao tự đâm vào ngực và bụng để tự sát nhưng không chết. Sau đó, Thạnh điều khiển xe chạy về nhà lấy dây treo cổ tự tử. Lúc này, người thân phát hiện, đưa Thạnh đến bệnh viện cấp cứu.
Thản nhiên nhận án tử
Sáng 29/8/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại sân bóng ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi xét xử Thạnh về hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt để tham dự phiên tòa. Chiếc xe bít bùng dừng lại, Thạnh được dẫn ra. Khi nhìn thấy người thân, Thạnh nâng tay cười chào. Một công an viện dẫn nhắc nhở, Thạnh mới bỏ tay xuống.
Đứng trước vành móng ngựa, Thạnh khai nhận, vào đầu năm 2013, theo chú của chị Diệu đến nhà chơi. Lúc này, Thạnh thấy chị Diệu dễ thương nên để ý và sau đó thường đến tán tỉnh. Lúc đầu, chị Diệu không đồng ý và Thạnh từng “qua một lần đò”. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chăm sóc tận tình, cuối cùng chị gật đầu đồng ý. “Tình cảm của tôi và Diệu, cha mẹ của cô ấy cũng biết. Tôi nhiều lần đến nhà cô ấy chơi”, bị cáo khai.
Người thân mang di ảnh chị Diệu đến phiên tòa
Tuy nhiên, khi được chủ tọa gặng hỏi, Thạnh lại thừa nhận: “Tôi chưa tỏ tình với Diệu. Khi biết tình cảm của tôi, Diệu tìm cách né tránh”. Từ đó, Thạnh nghi ngờ chị Diệu có tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ghen tuông. Vào đêm trước khi xảy ra vụ án, Thạnh nhắn tin ép buộc chị Diệu phải chấp nhận tình cảm của mình. Thế nhưng, chị nhất định không đồng ý. Cũng từ đây, Thạnh nghĩ đến chuyện sát hại “người tình trong mộng”.
Vị chủ phân tích: “Bị cáo luôn miệng nói yêu thương chị Diệu. Một khi yêu thương, người yêu chỉ cần bị một vết thương nhẹ cũng khiến cho mình đau lòng. Thế nhưng, bị cáo lại dùng dao đâm vào nạn nhân hơn 10 nhát. Đâm gãy con dao đầu tiên, bị cáo còn dùng chân đạp vào đầu bị hại rồi chạy đi lấy con dao thứ hai định đâm tiếp. Hành động này có thể lý giải được là yêu thương sao?”. Thạnh trả lời: “Bị cáo biết hành động của mình là sai trái”.
Chủ tọa nói tiếp: “Ở đây không thể nói là sai trái. Hành vi của bị cáo quá tàn độc. Nói thật, nếu tôi là một người cha, có con gái thì cũng không bao giờ cho yêu một người đàn ông già hơn 10 tuổi và đã từng một lần đổ vỡ hạnh phúc. Nếu đặt trường hợp bị cáo là cha mẹ chị Diệu thì bị cáo có chấp nhận tình cảm này không?. Cúi đầu, Thạnh khai: “Không”.
Đặc biệt, khi được hỏi đến việc tại sao lại có ý định tự tử sau khi truy sát chị Diệu. Có lúc, Thạnh khai: “Bị cáo tự tử để được gần Diệu”. Thế nhưng, có khi Thạnh lại thừa nhận: “Vì bị cáo muốn trốn tránh trách nhiệm mình đã gây ra”.
Khi được nói lời sau cùng Thạnh mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời. Vị chủ tọa hỏi: “Trước đây có ý định tự tử, giờ bị cáo muốn sống rồi sao?”. Thạnh lớn giọng: “Giờ tôi muốn sống”. Lời khai của gã vừa dứt, cả khán phòng trầm trò bàn tán. Khi được viện giải vào xe bít bùng chờ nghị án, Thạnh quay lưng nhìn người thân nở nụ cười.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm, nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Cuối cùng, tòa quyết định tuyên phạt Thạnh tử hình về tội Giết người, 1 năm về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là tử hình. Dường như đã lường trước, khi nhận mức án tử hình, mặt Thạnh không chút cảm xúc.