Lấy nhau 20 năm không có con, nhiều lần có ý định xin con nuôi hoặc nhờ mang thai hộ, nhưng hy vọng cuối cùng đã giúp cặp vợ chồng anh Việt, chị Thủy có 2 đứa con của riêng mình.
Sinh con lần đầu khi sắp kỷ niệm 20 năm ngày cưới
Trải qua 20 năm chạy chữa, với đủ các phương pháp, các bệnh viện nhưng không thành công, nhiều lúc anh chị chán nản và muốn buông tay để tìm một phương án khác, nhưng sự quyết tâm và niềm hy vọng về đứa con do chính mình sinh ra đã giúp anh Phạm Lê Việt (sinh năm 1971) và chị Đinh Thị Bích Thủy (sinh năm 1976) có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay.
Gặp chúng tôi và chia sẻ về hành trình “tìm con” anh Việt, chị Thủy đang bế trên tay hai cháu Mong và Mỏi mới được hơn 9 tháng tuổi, nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn đã trải qua, không ít những “nốt lặng” khiến cả người kể và người nghe chẳng ai nói với ai câu nào.
Chị Thủy và anh Việt đang bế hai con sinh đôi trên tay với niềm hạnh phúc vô bờ.
Có lẽ điều đầu tiên mà ai cũng muốn được lý giải đó là tên hai đứa con mới hơn 9 tháng tuổi. Vì sao chị lại đặt tên hai cháu là Mong và Mỏi? Đó là câu hỏi không chỉ các bác sĩ, những người mới gặp bố mẹ hai cháu mà những người khi đọc được câu chuyện này cũng đều muốn có lời giải.
Theo đó, người đặt tên như vậy cho hai cháu chính là chị Thủy (mẹ cháu). “20 năm trời tôi mong mỏi chờ đợi, 20 năm trời với bao nhiêu sóng gió và biến cố trong cuộc sống. Kể cả khi sinh hai cháu ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ cũng hỏi tôi câu hỏi đó.
Tôi trả lời rằng: Khi tôi sinh con cũng là gần đến ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới, giây phút hạnh phúc đó tôi đã mong mỏi, chờ đợi từ lâu lắm rồi và tôi sẽ gọi hai con tôi là Mong và Mỏi”, chị Thủy nhớ lại.
Xem clip tại đây:
Vợ chồng cãi nhau khi que thử báo có bầu
Nói về hành trình chạy chữa và cả những lần thất bại, chị Thủy không thể cầm được những giọt nước mắt khi chia sẻ: “Hai mươi năm đó, tôi cũng không nhớ chính xác là đã tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm bao nhiêu lần và đã làm gần như tất cả các bệnh viện cả trung ương và thành phố nhưng cũng không được.
Đã có lúc tôi nghĩ mình nên dừng lại và xin con nuôi, thậm chí là nhờ mang thai hộ. Nhưng hy vọng ở trong tôi, niềm tin ở trong tôi chưa tắt, tôi vẫn mong chờ một điều gì đó và cuối cùng tôi quyết định đến bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để một lần nữa làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Tại đây, lần đầu làm tôi đã phải nhận thất bại và hy vọng lúc đó trong tôi dường như đã tắt hẳn. Qủa thật không có BS Hiền (BS Lê Thị Thu Hiền – Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản) thì tôi không có ngày hôm nay.
Chị Thủy đã rơi nước mắt khi chia sẻ câu chuyện của mình.
Khi tôi thất bại trong lần đầu, bác sĩ Hiền là người động viện tôi cố gắng và nuôi hy vọng một lần cuối cùng. Lúc đó trong tôi chẳng còn suy nghĩ được nhiều và cứ nghe đại theo bác sĩ. Trớ trêu thay, khi chuẩn bị làm thì tôi lại phát hiện thấy 1 khối u polyp, vậy là quá trình làm phải hoãn lại để xử lý khối u.
Hơn 1 tháng xử lý khối u, cũng là thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời tôi, tôi khóc, tôi tuyệt vọng đến cùng cực, các bác sĩ khi đó đã động viên tôi rất nhiều. Đến khi xử lý xong khối u, xét nghiệm thấy mọi thứ ổn thỏa các bác sĩ mới tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi cũng nghĩ đây là lần cuối cùng dù được hay không và cuối cùng ông trời đã thương vợ chồng tôi”.
Chia sẻ về cảm giác khi biết mình có thai, chị Thủy cho biết, khi đó bản thân chị và chồng đã không tin đó là sự thật, thậm chí khi có bầu to rồi vẫn nghĩ đó là ai chứ không phải là mình và như đang ở trong giấc mơ.
“Khi làm thụ tinh trong ống nghiệm được hơn 1 tháng, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu và thông báo tôi có thai, khi đó tôi cứ nghĩ nhầm kết quả của ai đó. Đến khi tôi dùng que để thử thấy lên hai vạch, nhưng vẫn không tin, thậm chí hai vợ chồng còn cãi nhau chuyện dậy sớm, dậy muộn nên kết quả không chính xác.
Cho đến kho mang bầu to rồi, tôi vẫn còn như đang trong một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Đến khi sinh, nhìn thấy hai con, ôm các con vào lòng tôi mới tin đó là sự thật, chứ không phải chuyện đùa”, chị Thủy kể lại.
Cuối cùng, chia sẻ về cảm xúc hiện giờ, chị Thủy cho rằng, điều đầu tiên phải cảm ơn các bác sĩ đã cho chị cơ hội được làm mẹ, cảm ơn chồng vì luôn sát cánh bên chị trong suốt 20 năm qua. “Còn hiện giờ, tôi mong sao hai con khỏe mạnh và vợ chồng tôi làm tất cả mọi thứ vì hai con”.