15 năm qua dù bán vé số hay làm giúp việc, chị Trinh luôn cõng đứa con mắc bệnh động kinh theo cùng.
Một buổi chiều, chúng tôi đến đường Phạm Phú Thứ (thuộc phường 4, quận 6, TP.HCM) tìm người phụ nữ suốt 15 năm "cõng" con gái mắc bệnh động kinh song hành với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt.
“3 tuổi, con bé lên cơn co giật và mất ý thức tạm thời…”
Ngồi một góc trong quán cà phê kế đường Phạm Phú Thứ, chị Trinh (43 tuổi) niềm nở: "Đây là lần đầu tiên mẹ con tôi vô quán uống cà phê đó! Bình thường, tôi cõng con bé đi bán vé số nhưng chỉ dám đứng ngoài lề mời chào".
Chị vừa dứt lời, em Giang Tiên Đào (18 tuổi) ê a khóc rồi đưa tay đòi mẹ ôm lấy. Chị bảo hễ thấy người lạ, con gái luôn sợ hãi nghĩ đến cảnh bác sĩ chích thuốc vào chân tay.
Nhìn con nằm bất động trên giường tôi là mẹ chỉ biết nén nước mắt vào trong. Nghe chồng nói " mình là cha là mẹ phải "chiến đấu" với cuộc đời bù đắp cho con, tôi như bừng tỉnh. Mặc kệ tất cả, vợ chồng tôi quyết nuôi con lớn khôn, dành hết tình cảm và tâm sức cho con.
- Eva.vn
”Bế đứa con lớn xác nhưng khờ khạo vào lòng, chị Trinh kể: "Ngày mới sinh, con bé trộm vía, kháu khỉnh lắm. Độ 2 tuổi, tôi thấy con chậm nói và lười học đi so với những đứa trẻ khác, nhưng nghĩ như vậy là bình thường.
Lúc ấy, hai vợ chồng lại không có điều kiện đưa con đi bệnh viện kiểm tra nên cứ để vậy! Ngờ đâu, chừng 3 tuổi, nó lên cơn co giật và mất ý thức tạm thời".
Hoảng sợ, vợ chồng chị Trinh đưa con vào viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em Đào mắc bệnh động kinh không thể chữa khỏi, thậm chí không biết nói, biết đi và trí tuệ kém phát triển. Vì vậy, họ đành chấp nhận ôm con về nhà với sự lo lắng về một tương lai mờ mịt.
"Ngày ấy, tôi ngã quỵ khi nghe tin con gái mắc bệnh động kinh. Nếu ban đầu nó chậm phát triển mà đem đi khám có lẽ không vậy", chị Trinh nhớ lại.
Dù đã 18 tuổi nhưng con gái chị Trinh như một đứa trẻ mới sinh, không thể nhận thức được bất cứ điều gì trong cuộc sống, kể cả tiếng gọi "Mẹ ơi!"
Tôi quyết định không đẻ thêm vì muốn bù đắp cho con tất cả
Để có tiền trang trải cuộc sống và mua thuốc trị bệnh cho con, vợ chồng chị Trinh phải dậy sớm thức khuya làm mướn cho người ta.
"Ông xã tôi làm thuê cho một xưởng sản xuất gần nhà với số tiền ít ỏi. Vì vậy, từ khi bé Đào còn nhỏ, tôi đã ẵm đi khắp các đường hẻm trong thành phố bán vé số mưu sinh.
Con bé dần lớn, tôi sắm chiếc xe đạp rồi đặt nó ngồi ở yên, mình ngồi sau ôm lấy con chạy quanh quận 5, quận 6 hoặc qua huyện Bình Chánh,…Thi thoảng, tôi dựng xe trên vỉa hè, cõng con bé đi tới các quán cà phê mời mua vé số. Đôi lúc, người ta thương liền nán lại cho nó hộp sữa cái bánh” , chị Trinh kể.
Để có tiền trang trải cuộc sống, chị đành chở con gái đi khắp nơi bán vé số
15 năm ròng, hai mẹ con cùng nhau nếm đủ bao nắng mưa, sương gió và bụi cát. Dù vậy chưa bao giờ người phụ nữ ấy cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống. Chị bảo, nhiều lúc chở con đi dưới nắng gắt 40-45 độ C cũng thương nhưng đó là cách an toàn để bảo vệ con.
Con chậm phát triển trí tuệ nhưng dậy thì sớm. Con đã 18 tuổi và là một thiếu nữ. Tôi không dám giao con cho người khác trông, sợ có điều bất trắc... nên chọn cách luôn ở bên con mọi lúc.
- Eva.vn
”Mỗi ngày bán vé số, mẹ con chị Trinh kiếm được chừng 100 nghìn đồng. Số tiền đó, chị dành để mua thuốc an thần cho con và chi trả phí sinh hoạt hàng tháng.
Mới đây, chị Trinh mới nhận thêm việc dọn dẹp, lau nhà cho người ta với tiền công 50 nghìn đồng/2h đồng hồ. Cuối tuần, chồng chị nghỉ làm ở nhà trông em Đào thì chị tranh thủ đạp xe ra quận 1 tìm việc với hi vọng có thêm chút tiền mua bỉm, mua sữa cho con.
Nhắc đến chuyện sinh bé nữa để Đào có em, chị Trinh buồn rầu: “Trước kia, bà con trong xóm cũng khuyên tôi đẻ thêm đứa nữa để nhà có tiếng nói trẻ thơ. Nhưng, hai vợ chồng làm chẳng đủ ăn thì lấy đâu điều kiện nuôi con. Hơn nữa, tôi sợ có thêm em, bé Đào không được quan tâm nhiều.
Ba mẹ tôi mất sớm, bố mẹ bên chồng cũng già yếu, không thể chăm nom con bé. Vì vậy, chúng tôi quyết định dành tất cả thời gian để bù đắp cho đứa con ngây ngô này”.
Với người mẹ hiền này, con gái là tất cả trong cuộc đời
Hơn nửa đời người cơ cực vì đứa con mắc bệnh động kinh, dẫu vậy người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi ấy luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở gần con. Đôi khi, chị cũng thèm khát tiếng gọi "Mẹ ơi!" của đứa con gái 18 tuổi nhưng lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Với chị con là tất cả và mong muốn dành tặng cả cuộc đời bên đứa con bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ đến bé Giang Tiên Đào xin liên hệ chị Trinh - mẹ bé, SĐT: 0128.355.8182 hoặc địa chỉ: 166/20/18 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6, TP.HCM.