Những người từng phát hiện, cứu giúp cháu bé ở dưới hố ga vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin cháu bé đã qua đời.
Chiều ngày 29/6, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết bé trai bị mẹ bỏ dưới hố ga đã tử vong sau 20 ngày điều trị. Ngay sau khi thông tin trên được xác nhận, rất nhiều người bày tỏ sự thương xót và tiếc nuối vì điều kỳ diệu tiếp theo không xảy ra.
Trước đó, ngày 8/6, sau 3 ngày bị mẹ vứt bỏ dưới hố ga, dù trời nắng nóng trên 40 độ nhưng bé trai vẫn sống sót kỳ diệu và được người dân đưa đi cấp cứu. Dù trải qua những diễn biến phức tạp, có lúc tưởng chừng sức khỏe cháu đã ổn định. Thế nhưng, tình trạng sốc nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn máu quá nặng, bé trai đã qua đời.
Đang cập nhật tính hình sức khỏe thì nhận được tin cháu qua đời
Chiều 29/6, bà Đoàn Thị Bích (71 tuổi, ngụ thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) – người đầu tiên phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi đã vô cùng bàng hoàng khi biết tin cháu không qua khỏi. Suốt 20 ngày qua, bà luôn theo dõi hành trình chống chọi với bệnh tật của cháu bé, luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Vậy mà, những ngày được làm người của cháu quá ngắn ngủi.
“Khoảng hơn 13 giờ chiều nay, tôi đang đọc báo mạng về tình hình sức khỏe và xem lại ảnh của cháu thì thấy có người nói cháu đã tử vong. Vội vàng đạp xe lên xã hỏi tôi mới tin là sự thật. Lúc nghe tin đó tôi bàng hoàng, xót xa vô cùng. Tôi rất muốn xuống đón cháu về nhưng do đạp xe lên muộn nên không đi được cùng đoàn”, bà Bích chia sẻ.
Bà Bích đang xem ảnh cháu bé thì nhận được tin cháu tử vong nên vô cùng bàng hoàng.
Không kịp đi xuống bệnh viện đón cháu bé, bà Bích lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. “Tôi cứ nghĩ cháu sống được 20 ngày rồi thì sẽ vượt đợt qua được mọi khó khăn, vậy mà hành trình kỳ diệu của cháu ngắn ngủi quá. Tôi vẫn nhớ như in ngày phát hiện ra cháu, dù tím tái người, bị dòi bọ bu nhưng ánh mắt cháu vẫn cố chớp chớp hé mở như để cầu xin sự sống”, bà Bích kể lại.
“Tôi không hiểu người mẹ sao vô tâm đến vậy. Con được cứu sống rồi mà 20 ngày ở viện không một lần vào thăm, nhìn mặt con. Hành động của người mẹ rất đáng lên án”, bà Bích nói thêm.
"Tôi vẫn nhớ tiếng khóc của con khi bế trong lòng"
Bác sĩ Lê Thị Thắm – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ (Sơn Tây – Hà Nội) – người tiếp nhận và sơ cứu ban đầu cho cháu bé cũng rất bàng hoàng khi nhận được thông tin cháu qua đời. “Từ ngày tiếp nhận cháu đến nay tôi vẫn luôn nhớ tiếng khóc của cháu rất to. Rồi những ngày mới nhập viện, nhìn hình ảnh cháu bụ bẫm, được bác sĩ chăm sóc chu đáo chúng tôi ai cũng mừng, vậy mà….”, bác sĩ Thắm nghẹn lời.
Theo bác sĩ Thắm, trưa ngày 29/6 chị nhận được thông báo từ chính quyền địa phương nói rằng sức khỏe cháu yếu, sẵn sàng phương án cử nhân viên y tế đi đón cháu về. Dù vậy, chị Thắm cùng toàn thể nhân viên vẫn mong cháu sẽ bình phục.
Bác sĩ Thắm vẫn nhớ như in hình ảnh và tiếng khóc khi bế cháu trong lòng.
Tuy nhiên, 14 giờ đại diện chính quyền có thông báo chính thức cháu đã tử vong và trạm y tế cử người đi đón cháu về. "Khi cháu bé tử vong, chính quyền xã cử 1 đội đi đón cháu về địa phương. Ở nhà cũng phân công 1 đội khác làm nhiệm vụ chuẩn bị hậu sự cho cháu.”, bác sĩ Thắm chia sẻ.
Về phương diện cá nhân và là người làm ngành y tế, bác sĩ Thắm cho rằng việc một cháu bé 20 tuổi kháng hết các loại thuốc thì cơ hội là rất thấp nhưng đâu đó vẫn có điều thần kỳ xảy ra. Chỉ tiếc rằng, điều ấy không đến với cháu bé tội nghiệp này.
“Vậy là số cháu không được làm người. Giá như khi cháu mất có bố, có mẹ hay người thân thì còn được an ủi phần nào. Cháu sinh ra đã chịu khổ, giờ mất đi cũng chịu đủ mọi thiệt thòi. Giờ đây chính quyền là người nhà của cháu, lo cho cháu nơi an nghỉ cuối cùng. Cá nhân tôi cũng đang thấp thỏm đợi cháu về”, bác sĩ Thắm nói.