"Bữa đó, em đi bán tăm bông thì anh mua ủng hộ. Anh còn hỏi thăm hoàn cảnh của em ra sao, bày tỏ sự thương xót. Em cũng xúc động vì trước giờ không có mấy ai đồng cảm cho hoàn cảnh của mình nhưng không mảy may gì cả”, chị Toàn nhớ lại.
Ghé vùng ven đô của thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) hỏi thăm cặp đôi “đũa lệch” Toàn – Phương ai cũng hay biết. Bởi họ đã trở thành tấm gương sáng cho chuyện vượt lên số phận và hoàn cảnh éo le để chạm tới ngưỡng cửa hạnh phúc.
“Có lẽ nhiều người sẽ ngỡ cặp đôi này có khoảng cách về tuổi tác, vợ già – chồng trẻ hoặc vợ trẻ - chồng lớn tuổi. thực tế họ là hai con người có khoảng cách rất lớn: chồng bình thường, vợ tật nguyền… Song bằng tình yêu thương, họ đã vượt qua tất cả, từ định kiến của xã hội đến cái tôi của bản thân để nên duyên vợ chồng.
Đặc biệt, cả hai đã “gặt hái” được trái ngọt khi bé trai kháu khỉnh chào đời. Nhìn vào họ, chúng tôi lấy làm ngưỡng mộ, phấn đấu sống một cuộc đời đầy ý nghĩa như thế. Thậm chí chị vợ còn trở thành người truyền cảm hứng sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh”, một người quen của cặp đôi cho biết.
Hiện tại cặp đôi sinh sống trong căn nhà nhỏ, đi làm thuê làm mướn cho người ta. Nhưng tổ ấm luôn tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười hạnh phúc. “Chỉ cần tiếp xúc và trò chuyện với cặp đôi, mọi người sẽ thấy trân trọng cuộc sống hiện tại, cố gắng vì tương lai”, người hàng xóm nói.
Cặp đôi yêu thương nhau chân thành, cùng nhau đi qua bao dông tố cuộc đời.
Và thông qua cuộc trò chuyện, chúng tôi đã cảm nhận được phần nào sự hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau của cặp đôi “đũa lệch”. “Em là Toàn – vợ, còn ông xã tên Phương. Em muốn giới thiệu đôi chút vì rất nhiều người hiểu lầm chồng em tên Toàn, còn em là Phương. Tên của hai vợ chồng em hơi ngược một chút”, người phụ nữ gốc Bắc cho biết.
Sau đó chị Toàn từ từ kể về chuyện tình yêu cũng như cuộc sống hôn nhân trong suốt tháng ngày qua. Chị vốn không được lành lặn như bao cô gái khác khi đôi chân cứ teo dần, bị bại liệt phải lết từng bước đi.
Đến tuổi trưởng thành, chị Toàn quyết định rời quê vào Khánh Hoà mưu sinh bằng nghề đi bán tăm bông thuê cho người ta với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Hôm ấy chị đến quán nhậu mời khách mua rồi tình cờ gặp gỡ anh Phương.
“Em đi bán thuê cho người ta, chứ không phải bị chăn dắt như một số trường hợp. Cứ chiều tối em được một chú chở đến quán nhậu mời khách mua ủng hộ, làm tầm 6 tiếng là được về nghỉ ngơi.
Chị Toàn chăm sóc con rất kỹ càng và chu đáo.
Bữa đó, em đi bán tăm bông thì anh mua ủng hộ. Anh còn hỏi thăm hoàn cảnh của em ra sao, bày tỏ sự thương xót. Em cũng xúc động vì trước giờ không có mấy ai đồng cảm cho hoàn cảnh của mình nhưng không mảy may gì cả”, chị Toàn nhớ lại.
Tháng ngày sau, anh Phương thường xuyên dành dụm tiền uống cà phê, ăn sáng… để mua tăm bông ủng hộ người con gái khuyết tật. Thậm chí anh còn mạnh dạn xin số điện thoại để tiện cho việc liên lạc. Nhưng chị Toàn vốn là người dân tộc, lại khó khăn nên không có sử dụng điện thoại, không thể cho được.
Anh Phương đành đợi đến giờ chị đi làm để mua hàng ủng hộ hoặc cho cái bánh, mời tô phở… Sau đó anh quyết định tỏ tình với chị Toàn bằng lời nói chân thành. “Anh nói với em rằng anh cũng nghèo nhưng yêu thương em thật tình. Anh sẽ ra ngoài Bắc thưa chuyện với bố mẹ em.
Anh còn hứa sẽ đi làm phụ hồ nuôi em, chứ nhìn cảnh em đi làm như thế này khổ quá, không chịu được. Cuối cùng chúng em trở thành vợ chồng, cùng vun vén cho tổ ấm nhỏ”, chị Toàn tâm sự.
Một thời gian sau, chị Toàn hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu! Đặc biệt bé mang gen của cha nên cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, không có sự bất thường nào. “Cô ấy sinh xong, tôi nói rằng hãy ở nhà chăm con và làm nội trợ. Còn tôi đảm trách chuyện kiếm tiền. Cuộc sống dù khó khăn nhưng rất êm đềm trôi qua”, anh Phương nhớ lại.
Nói xong, người đàn ông hướng ánh mắt nhìn về phía con trai bụ bẫm và rất nhanh nhẹn. Anh tiếp tục nói: “Nhìn thằng bé trộm vía vậy thôi chứ ít ai biết rằng xưa vợ tôi nuôi bằng nước cơm. Giờ cháu lớn hơn, đã chuyển hẳn sang ăn cơm rồi”, anh Phương cho hay.
Càng lớn, bé Hữu Thiện càng ngoan ngoãn và đáng yêu.
“Tại sao anh chị không cho cháu uống sữa?” khi được hỏi, chị Toàn vội vã giải thích bản thân không đủ sữa cho con bú. Hơn nữa khi ấy kinh tế eo hẹp, chẳng thể mua nổi lon sữa bột cho con uống. “Trời thương nên Hữu Thiện (tức con trai của cặp đôi - PV) khoẻ mạnh và lớn nhanh. Càng lớn con càng biết nhiều, ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ lắm”, chị Toàn tự hào.
Cũng theo chị Toàn, xưa chị làm nội trợ và chăm con. Vì ông xã không muốn chị lết đi bán hàng. Song khi được một YouTuber và mạnh thường quân ủng hộ chiếc xe lăn, chị đã quay trở lại công việc bán hàng. Chị muốn góp sức nhỏ phụ giúp chồng kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Hồi nhận được xe, em mừng lắm vì có nằm mơ cũng không dám ước có một “đôi chân” để đi lại”, người phụ nữ bật khóc.
Hiện tại cuộc sống của cặp đôi đã có sự đổi thay theo hướng tích cực. Họ đã có thể làm chủ cuộc sống, lo cho tương lai của bé Hữu Thiện. Đặc biệt họ luôn yêu thương nhau, cùng nhau hướng về ngày mai với hi vọng sẽ khấm khá hơn.