Chị đau đớn gục ngã, muốn từ bỏ tất cả nhưng nghĩ đến 2 đứa con nhỏ mà chẳng đành. Chị sợ các con không có cha lại còn mồ côi mẹ.
Đi dọc tuyến phố dài tại Long Xuyên (An Giang), không khó để mọi người thấy cảnh người phụ nữ bò dưới mặt đường – bất kể nắng hay mưa để mời khách mua vé số. Hình ảnh ấy đã chạm tới trái tim của bao người với hàng loạt câu hỏi: “Vì sao phải cực như thế?”, “Chị ấy mắc bệnh gì mà đi bằng cả tay lẫn chân”…
Người phụ nữ tên Tuyền (40 tuổi, quê Kiên Giang), hiện là mẹ đơn thân nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Phong Bụi – một YouTuber nổi tiếng cho biết: “Mỗi ngày như mọi ngày, chị Tuyền phải đi từ quê lên Long Xuyên bán vé số! Lòng bàn tay và chân thường xuyên bị rớm máu do phải tiếp xúc với nhựa đường.
Đã có lần mình tặng xe lăn nhưng chị phải dẹp đi bởi không ai mua ủng hộ vé số nữa! Chị kể rằng hôm đó ế 40 tờ vé số, nhà không còn gạo ăn. Số phận của chị hẩm hiu và bất hạnh, may mắn có 2 đứa con làm “của để dành” cho cuộc đời”.
Nói rồi, chàng Youtuber tìm đến đoạn đường chị Tuyền hay ghé tới bán vé số. Từ xa, anh đã nhìn thấy người phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, mặc quần áo dài thượt và đang bò ở ngã tư mời khách mua vé số.
Chị Tuyền đã chịu bao tủi nhục và đớn đau cuộc đời.
Lại gần, chị Tuyền ngỡ ngàng khi gặp lại người quen. Chị hào hứng khoe: “Nãy mưa, chị trú được tí rồi tranh thủ bò ra ngoài này bán. Giờ vẫn còn 4 cọc vé nữa, chỉ mong người ta thương tình mà mua giùm để chiều được về nhà sớm.
À! Bữa nay chị còn có đôi giày mới nè. Chân bắt đầu bị ăn mòn vào da thịt, lại cho ngấm nước mưa nhiều nên chị phải sắm đôi mới, chứ xưa tiếc tiền đâu có dám mua”.
Chị Tuyền bò vào lề đường, cởi bỏ đôi giày mới để chân được “thở một chút”. Chị kể rằng sau khi câu chuyện của bản thân được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã tìm đến để ủng hộ. Song thời điểm đó chị được Phong Bụi tặng chiếc xe lăn đi bán, họ thấy “không đúng sự thật” nên đã không mua giúp, thậm chí còn nói rằng chuyện trên mạng khác xa thực tế.
“Vì thế, chị đành phải dẹp bỏ cái xe, đem về nhà chứ không dám đi nữa. Chị sợ mình đi xe lăn sẽ chẳng có ai mua giúp đỡ. Chị cũng nghĩ rằng dù đi xe lăn hay bò bán vé số thì vẫn là công sức chính đáng mà bản thân bỏ ra. Có điều, xe lăn sẽ giúp chị đỡ cực đỡ mệt hơn chút ít nhưng lại không bán được nhiều vé số.
Cuối cùng chị đã lựa chọn tiếp tục công việc bán vé số bằng chính đôi tay đôi chân tật nguyền của mình”, người phụ nữ miền Tây thành thật.
Chị Tuyền vốn là người phụ nữ bình thường, có chồng và hai con gái nhỏ. Một ngày chị bỗng mắc bạo bệnh khiến đôi chân trở nên không lành lặn, cứ teo dần… teo dần. Khi ấy người ta cứ ngỡ người chồng “đầu ấp tay gối” bao năm sẽ ở bên chăm sóc và động viên tinh thần chị vượt qua cú sốc nhất đời.
Ngờ đâu, gã đàn ông này đã tệ bạc, rời bỏ mẹ con chị Tuyền không một lời giải thích. Chị đau đớn gục ngã, muốn từ bỏ tất cả nhưng nghĩ đến 2 đứa con nhỏ mà chẳng đành. Chị sợ các con không có cha lại còn mồ côi mẹ.
“Chị đỡ bệnh xíu, liền gượng dậy bò ra đường bán vé số. Do đôi chân teo dần, chẳng đi được nữa nên phải bò bằng tay. Nó cực và đau đớn lắm nhưng không còn cách nào khác. Dần dần chị cũng quen với công việc này”, mẹ đơn thân nói.
Mỗi ngày chị Tuyền bắt xe buýt từ Kiên Giang lên thành phố Long Xuyên, sau đó bò từng đoạn đường mời khách mua vé số. Chị bảo ngày mưa không vất vả bởi mát mẽ, có nhiều người ra đường mua. Còn ngày nắng, chị cực hơn do ít người ra đường, chẳng gặp ai để mời chào.
Nhắc đến chuyện vì sao không chuyển lên Long Xuyên sinh sống để tiện cho việc đi bán vé số, chị Tuyền chia sẻ: “Nếu chuyển lên đây, chị phải đưa cả hai đứa nhỏ lên. Khi ấy chị phải lo đủ thứ chi phí, từ học tập cho đến ăn uống của các con. Hơn cả sống nơi thành phố chị nghĩ tốn kém hơn rất nhiều, ở quê còn dựa người này nhờ người kia.
Bé lớn nhà chị đang học lớp 11, còn bé nhỏ học lớp 9. Cả hai đều học giỏi, ngoan ngoãn và được thầy cô tạo điều kiện. Đó là một phần lý do nhỏ khiến chị không muốn các con thay đổi môi trường”.
Với chừng ấy sẻ chia đủ để thấy chị Tuyền đã ổn định tinh thần hơn so với ngày gặp nạn. Chị cũng vui vẻ và cởi mở khi nhắc lại chuyện cũ đau lòng năm xưa.