Về sức khoẻ, dì Năm cho biết chị Thảo đã và đang tập vật lý trị liệu, có những tiến bộ rõ rệt. Chị lanh lẹ hơn trước, tay chân bắt đầu hoạt động trở lại. Chị có thể bế bồng con nhỏ và cất lời hát ru “à ơi…. à ơi”.
Chuyện người phụ nữ tên Thảo (34 tuổi, TP.HCM) liệt nửa người sau sinh, bị chồng ruồng bỏ đã quá đỗi quen thuộc với bà con trong xóm trọ cũng như trong một số cộng đồng các mẹ bỉm sữa. Ai cũng hi vọng chị sớm vượt qua nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ già và con nhỏ.
Bẵng thời gian, nhiều người tò mò không biết cuộc sống của gia đình nhỏ giờ ra sao? Chị Thảo đã thuyên giảm bệnh tật, lấy lại tinh thần sau quãng ngày bị chồng phản bội hay chưa? Đặc biệt bé Minh Châu lớn như thế nào?
Dì Năm (65 tuổi) – mẹ ruột chị Thảo vui mừng cho biết: “Hiện tại, con gái tôi đã ổn định cả về tinh thần và sức khỏe. Nó có thể trò chuyện, giãi bày mọi tâm tư với tôi hoặc con gái. Thậm chí nó sẵn sàng đối diện với hiện thực chồng đã bỏ đi.
Tôi mừng vì điều đó. Tôi biết nó chỉ có chấp nhận tất cả mới quên đi được quá khứ đầy đau buồn. Từ đó nó sẽ hướng về tương lai với cuộc sống lạc quan hơn”.
Bé Châu ngày càng kháu khỉnh, làm chỗ dựa tinh thần cho chị Thảo.
Về sức khỏe, dì Năm cho biết chị Thảo đã và đang tập vật lý trị liệu, có những tiến bộ rõ rệt. Chị lanh lẹ hơn trước, tay chân bắt đầu hoạt động trở lại. Chị có thể bế bồng con nhỏ và cất lời hát ru “à ơi…. à ơi”.
“Tôi đã đủ sức khỏe để bế con. Song con không quen hơi, khóc hoài. Tôi phải nhờ mẹ bế giúp, nó mới nín và chơi vui vẻ. Tôi biết con chưa quen mình nên vậy, đợi thêm thời gian chắc chắn sẽ bám mẹ”, chị Thảo vui vẻ tâm sự.
Dì Năm hào hứng cho biết bé Minh Châu hiện được hơn 7 tháng tuổi, dần quen với việc ăn dặm và rất nghe lời ngoại. Vì thế dì càng yên tâm làm việc nhà, phục vụ con gái và cháu ngoại.
“Tôi mừng quá trời! Tôi không ngờ thằng bé hiểu chuyện đến như thế. Nó nhỏ xíu mà thấu hiểu hoàn cảnh không cha, mẹ bệnh tật mà thương ngoại thương mẹ. Nó cứ ăn no là ngủ hoặc thức dậy sẽ chơi ngoan, không khóc hay gì cả.
Thi thoảng tôi bận việc sẽ đặt nó nằm ở giường chơi một mình. Chốc chốc tôi lại chạy ra nhòm xem đang làm gì”, người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc chia sẻ.
Chị Thảo đã có những tiến bộ rõ rệt về sức khoẻ.
Cũng theo dì Năm, sau khi câu chuyện của chị Thảo được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều mạnh thường quân đã tìm đến phòng trọ ngỏ lời giúp đỡ. Thậm chí người ngoài quê nhận ra mẹ con dì gặp khó khăn liền gọi điện động viên tinh thần.
“Tôi trân quý tấm lòng của mọi người dành cho mẹ con cái Thảo. Tôi hi vọng chính sự động viên của tất cả về tinh thần lẫn vật chất sẽ giúp con bé quên đi quá khứ đau đớn, vực dậy làm lại cuộc đời. Song tôi vẫn có những băn khoăn về tương lai của cháu ngoại”, dì Năm bộc bạch.
Khi hỏi “Dì băn khoăn về vấn đề gì của bé Minh Châu?”, người phụ nữ cho biết hiện tại cháu ngoại chưa được nhập khẩu vào cùng gia đình. Sở dĩ vậy vì trên giấy khai sinh, bé có cha và muốn nhập phải có sự đồng ý của người đàn ông này.
“Cha nó bỏ đi từ lâu lắm rồi! Cái Thảo liên lạc có được đâu mà về nhà ký tá giấy tờ cơ chứ. Tôi cũng có trình bày khó khăn với cán bộ phường. Họ nói cần phải xin ý kiến từ Công an quận rồi báo lại. Tôi rất mong cán bộ tạo điều kiện để thằng bé được nhập khẩu, sau này còn đi học mầm non nữa”, dì Năm nói.
Chị Thảo vốn có một đời chồng, một đứa con. Song hôn nhân không hạnh phúc, chị quyết định “đường ai nấy đi” để giải thoát cho cả hai. Khi đó người chồng biết dù hết tình nhưng rất yêu thương con nên đã xin được nuôi dưỡng. Chị đồng ý và hứa sẽ chu cấp tiền bạc cho con hàng tháng.
15 năm sau, chị Thảo tìm thấy bến đỗ mới. Ai trong nhà cũng hi vọng chị tìm được hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Sau đó chị có thai với người chồng thứ 2. Dì Năm vui mừng khi thấy con gái vừa tìm thấy chồng vừa sắp có con và hi vọng mãi hạnh phúc như thế.
Ngờ đâu, chị Thảo nói dối để mẹ già an tâm. Thực tế chị mang bầu vẫn phải chạy xe ôm mưu sinh vì chồng tệ bạc. Đến lúc nhập viện sinh con, chị bỗng dưng lên cơn tăng xông không lý do. Bác sĩ đành phải cho chị uống thuốc để điều chỉnh sức khoẻ rồi đưa vào phòng mổ. Lúc đứa trẻ vừa chào đời, chị bất ngờ lên cơn tăng xông lần nữa, sau đó bị tai biến liệt nửa người, không nói được.
Còn chồng chị Thảo chẳng có chút trách nhiệm gì với vợ con. Khi đứa trẻ mới 1.5 tháng còn đỏ hỏn, anh ta đã bỏ đi biệt tích không lời từ biệt. Mọi việc đều đổ dồn lên đôi vai gầy của dì Năm.