Gặp ai anh Hồ Văn Lang cũng cười. Nụ cười thường trực trên môi là cách “người rừng” từng ở trong rừng sâu hơn 40 năm giao tiếp với mọi người. Nụ cười ấy chỉ tắt khi có ai đó nhắc đến người cha quá cố.
Sau hơn 7 năm rời rừng sâu về làng, anh Hồ Văn Lang (xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã quen với cuộc sống cộng đồng. Có điều, trong giao tiếp, anh ít khi nói chuyện với mọi người. Bù lại, gặp ai anh cũng cười rất tươi.
Hoảng sợ sau một trận bom dội xuống làng, ông Hồ Văn Thanh (xã Trà Phong, huyện Trà Bồng) dẫn theo con trai lớn là Hồ Văn Lang vào rừng sâu trú ẩn, sống tách biệt với cộng đồng. Hơn 40 năm sau, 2 cha con "người rừng" được phát hiện đưa về hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện về cuộc giải cứu 2 “người rừng” vào năm 2013 tại Quảng Ngãi từng gây chấn động báo chí trong nước và quốc tế.
Lúc mới về làng, cuộc sống cộng đồng đối với anh Lang có quá nhiều điều khác lạ. Tuy nhiên, sau 7 năm hòa nhập, anh Hồ Văn Lang đã trở nên quen thuộc với mọi thứ. Hàng ngày, anh Lang lên rẫy trồng lúa, trồng chuối, thu hoạch sản vật từ rừng.
Nhà cách rẫy khoảng 4 km đường rừng. Từ tờ mờ sáng anh Lang đã lên rẫy, đến gần trưa thì gùi chuối, măng… về làng bán cho thương lái. Ngày nào anh Lang cũng mang gùi lên rẫy như một thói quen. Quãng đường đi và về phải mất hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ. Người làng bảo là do anh Lang nhớ rừng.
Khác với mọi người trong làng, anh Lang không uống rượu, không hút thuốc. Anh Lang chỉ “nghiện” trầu.
Anh Lang đã biết “làm ăn” kiếm tiền sinh sống, biết tự chăm sóc cho bản thân, tự nấu ăn cho mình mỗi ngày. Có điều, anh ít khi nào nói chuyện với ai. Bù lại, ai nói gì anh cũng cười rất tươi. Nụ cười hiền thường trực trên môi là cách anh Lang giao tiếp với mọi người.
Anh Hồ Văn Tri – em trai Hồ Văn Lang, cho biết, sau 4 năm rời rừng sâu, cha anh đã qua đời. Từ lúc đó, anh Lang trở nên trầm lặng hơn. Dù đang vui nhưng có ai nhắc đến cha là nụ cười anh Lang vụt tắt. Những lúc ấy anh Lang thường đi ra sau nhà nhìn về phía những cánh rừng xa xôi. “Hơn 40 năm gắn bó với cha trong rừng sâu nên anh Lang thương cha nhất. Lúc cha chúng tôi mất, anh Lang buồn rầu suốt cả tháng trời. Anh ấy là người sống rất tình cảm”, anh Tri chia sẻ.
Anh Hồ Văn Lang vui mừng với số tiền kiếm được từ rẫy chuối do chính tay mình trồng.