Mại dâm vốn dĩ là một nghề luôn bị xã hội kỳ thị, thế nhưng, vẫn có những góc nhìn nhân văn khác về cuộc sống của những người phụ nữ bán dâm.
“Khát vọng yêu thương” – Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của gái bán dâm là cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với báo GĐ&XH, báo LĐ&XH tổ chức.
“Khát vọng yêu thương” hướng tới việc thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận về vấn đề mại dâm, cũng như việc giảm kỳ thị trong xã hội nhằm kêu gọi sự bao dung và đối xử bình đẳng đối với phụ nữ bán dâm, tạo cơ hội cho những phụ nữ bán dâm tại Việt Nam được hòa nhập cộng đồng.
Những bức ảnh dự thi dưới đây là tâm sự của những người phụ nữ bán dâm, ghi lại một cách chân thực nhất cuộc sống của họ có thể sẽ khiến nhiều người lay động và có cái nhìn khác với nhiều sự cảm thông hơn đối với những người luôn phải nhân sự kỳ thị của xã hội:
“Cửa hàng tẩm quất nơi tôi làm việc” – M, 17 tuổi.
“Khách của tôi đủ mọi thành phần, có người thanh lịch, có người bặm trợn, có những khách gọi chúng tôi đến sau khi đã lên cơn phê” – L, 23 tuổi.
“Đây là chiếc nhẫn cưới của tôi. Tôi vẫn đeo nó dù vợ chồng tôi đã li dị được 5 năm nay. Cuộc sống và hôn nhân, chỉ cần một giọt nước tràn li có thể phá vỡ đi tất cả” – V, 26 tuổi.
“Tôi sống trong một gia đình ham mê cờ bạc. Ai cũng chơi cờ bạc, mọi lúc, mọi nơi. Sống trong môi trường ấy, tôi thực sự cảm thấy bị áp lực” – M, 17 tuổi.
2h12 sáng, M (23 tuổi) đang sắp tiền bỏ lợn tiết kiệm, con lợn vàng, mỗi ngày cô tiết kiệm một số tiền gửi về cho bố mẹ, tiền mua sữa cho con, tiền học cho em gái, còn con lợn đỏ, cô dồn tiền để cuối năm sửa nhà cho bố mẹ.
“Con ngõ nhỏ ban đêm nơi tôi ở. Về được đến nhà, tôi phải đi qua cái ngõ này cùng với nhiều tâm trạng. Cô đơn, mệt mỏi, chán chường… Không biết bao nhiêu ngày đã đi qua và sẽ đi qua ngõ ấy…” – L, 22 tuổi.
“Một khách đi đường dừng xe và hỏi” – M, 23 tuổi.
“Công cụ cần thiết trong công việc của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng mong những người khách của mình hiểu điều đó” – M, 23 tuổi.
“Đợi… đợi và đợi…” – M, 23 tuổi.
M (23 tuổi) trong căn phòng trọ của mình. Cô có 2 con trai đang gửi bố mẹ đẻ ở Hà Nam. Bố của chúng khác nhau nhưng đều bỏ rơi mẹ con cô sau một thời gian chung sống. Hiện tại, cô là lao động kiếm thu nhập chính, hàng tháng cô phải gửi tiền về quê cho các con, bố mẹ và em gái. M có bạn trai là sinh viên, hay tặng hoa, gấu bông cho cô…
“Bố mẹ tôi li hôn khi tôi 13 tuổi. Lúc đó tôi đã ra cầu Long Biên nhìn xuống dòng nước này và nghĩ đến cái chết” – T.L, 21 tuổi.
2h sáng, M (23 tuổi) vừa trở về nhà sau khi đi làm. Hôm nào cũng tầm giờ này cô mới về nhà.
“Mẹ đẻ tôi dạy con trai tôi học bài. Lẽ ra, đó là việc hàng ngày của tôi. Ước gì, tôi có thể và có thời gian làm việc đó” – V, 26 tuổi.
“Mưa nhỏ thì dùng ô, mưa to thì mặc áo. Dù thế nào, dù thời tiết giông bão, vẫn cần có tiền để sinh sống” - M.H, 25 tuổi.
“Một cảnh chụp trong bệnh viện sản. Dáng đi của người phụ nữ ấy gợi cho tôi nhớ về hình ảnh của mình. Khi ấy, tôi mang bầu 3 tháng và bị người yêu bỏ rơi, tôi đã đi phá thai một mình khi mới 17 tuổi” – T.L, 21 tuổi.
M (23 tuổi) đang đợi khách ở gần bến xe. Chỗ này còn nhiều chị em đủ lứa vẫn hành nghề, có người lớn tuổi, có người mới chỉ 15, có người nhiễm HIV…
“Quán karaoke và cảnh đập đá. Đây là một phần trong cuộc đời của tôi” – M.H, 25 tuổi.
L (23 tuổi) đang chơi với con trai 11 tháng tuổi.
…“Tôi có 2 cậu con trai phải gửi mẹ ở quê trông giúp để đi làm. Hai đứa trẻ là động lực để tôi sống và thấy mình có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này” – M, 23 tuổi.
Những cuốn sách về cuộc đời của những người phụ nữ bán dâm.