Lúc trò chuyện, chị Rác vén áo lên, trên người vẫn còn đó những vết sẹo dài, đó là minh chứng cho nỗi đau của kiếp vợ chồng.
Ma men dẫn lối
Chiều 9/3, ngồi bên cạnh bàn thờ con trai, chị Đinh Thị Rác (38 tuổi, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) rấm rứt: “Ổng ấy nhậu nhẹt nhiều, thường xuyên đánh đập vợ con. Tôi cũng quen những trận đòn roi rồi. Nhưng, tôi không ngờ, ổng lại có thể dùng rựa chém con mình đến chết”.
Chị Rác nhớ, vào tối 5/3, chồng là Đinh Văn Theo (38 tuổi) ngồi uống rượu một mình. Đêm ấy, Theo cùng vợ vào giường ngủ bình thường. Khoảng 0 giờ ngày 6/3, Theo bất ngờ tỉnh dậy bảo trong người nóng quá, muốn lấy rựa cắt gân tay. Chị Rác vội cản chồng. Theo xông đến lấy cây rựa đe dọa sẽ chém hết vợ con nếu dám can ngăn. Hoảng sợ, chị ôm hai đứa con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.
Theo tại cơ quan điều tra
Lát sau, chị Rác cùng nhiều hàng xóm quay trở lại nhà thì thấy im lặng. Chị cứ ngỡ chồng đã hết bực mình. Chị không thể ngờ, khi vào đến nhà, đứa con trai Đinh Văn T (8 tuổi) đang nằm trên giường đầy máu, bên cạnh, cổ Theo có một vết chém dài. Ngay lập tức, hàng xóm khống chế, đưa Theo đến bệnh viện huyện Minh Long. Riêng cháu T đã qua đời.
Nhận được thông tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi. Qua khám nghiệm, công an xác định, cháu T bị chém 9 nhát. Cơ quan điều tra xác định, sau khi dùng rựa chém con trai tử vong, Theo đã cắt cổ tự vẫn.
Theo được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Lúc tỉnh dậy, Theo hết sức hung hăng, đánh lại lực lượng công an. Hơn chục đồng chí công an vất vả mới có thể khống chế được đối tượng.
Anh trai Theo cho biết, ở gần nhà em trai. Lúc nghe tiếng kêu cứu của em dâu thì liền chạy sang. Lúc đến giếng nước, anh đã thấy dấu máu. Anh đi vào trong nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.
“Tôi nghi, cháu T tỉnh ngủ vì tiếng la hét của cha. Cháu sợ nên chạy ra bên ngoài. Lúc này, Theo đuổi theo và chém khiến cháu tử vong. Mọi chuyện xảy ra là điều xót xa cho gia đình. Có mơ, tôi cũng không dám nghĩ có ngày xảy điều này », người này nói.
Bị tâm thần?
Chị Rác kể sống cùng thôn với chồng. Vào năm 1996, sau khoảng thời gian tìm hiểu, hai người tiến đến hôn nhân. Ngày ấy, cả hai vợ chồng sống chung với anh trai vì không có nhà riêng. Cả hai cùng đi làm thuê, làm mướn kiếm sống.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, anh trai cắt cho miếng đất để xây nhà. Lúc đầu, căn nhà chỉ là tre nứa dựng tạm. Về sau, chị được nhà nước hỗ trợ xây theo chương trình nhà tình thương. Bốn đứa con nữa lần lượt ra đời.
Kể từ năm 2008, khi cháu T ra đời thì Theo lao vào nhậu nhẹt, thường xuyên đánh vợ. Hàng xóm, người thân khuyên nhủ thì Theo bảo : « Chuyện nhà tôi, tôi tự lo được ». Mọi người ngán ngẩm nên cũng không muốn tác động gì nữa.
Hai năm sau, đứa con út được sinh ra, Theo bỏ luôn chuyện làm ăn. Nhiều lần, chị khuyên chồng không nên suốt ngày ngồi bên chén rượu như thế. Theo chống chế : « Đẻ nhiều, nhà nghèo, tao chán, không làm nữa ». Từ ấy, chị trở thành lao động chính trong nhà, một mình nuôi sáu miệng ăn.
Trong tâm trí của chị Rác, Theo là người chồng nghiện rượu luôn gắn liền với những trận đòn roi. Lúc trò chuyện, chị vén áo lên, trên người vẫn còn đó những vết sẹo dài, là minh chứng cho nỗi đau của kiếp vợ chồng.
Vào năm 2012, thấy Theo có nhiều dấu hiệu bất thường, chị Rác dẫn chồng đi khám. Bác sĩ kết luận Theo bị bệnh tâm thần. « Có sổ chứng nhận bị tâm thần nhưng giờ mất rồi. Trước, ổng bị nhẹ nhưng do uống rượu nhiều nên ngày càng nặng. Cứ mỗi lần nhậu vào là lại chửi mắng, đánh đập tôi. Có lần, ổng say đánh tôi đến chảy cá máu mũi », chị nghẹn ứ.
Khi được hỏi về Theo, nhiều hàng xóm tỏ ra ngán ngẩm. Họ cho biết, Theo là người nghiện rượu. Vài năm trở lại đây, mọi người nhậu cũng không rủ Theo. Mỗi khi đang nhậu, nếu thấy Theo, họ lại đứng dậy. Thậm chí, các hàng quán tại địa phương cũng không bán rượu cho Theo. Do đó, mỗi khi thèm rượu, Theo phải xuống tận trung tâm xã để mua.
Ông Võ Ngân (Trưởng Công an xã Long Sơn) xác nhận, tình trạng người dân uống rượu tại địa phương rất nhiều. Có nhiều gia đình, chồng uống, vợ uống và con cũng uống. Chính quyền địa phương nhiều lần xuống tận thôn bản để đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rượu, đặc biệt là đối với thanh niên, nhưng mọi chuyện vẫn không được cải thiện.