3 tháng trước, cô em gái út mới 14 tuổi, bình thường vô lo vô nghĩ bỗng nhiên rơi vào cảnh “không nói không rằng” và đòi nghỉ học. Gặng hỏi mãi thì em nói các bạn trêu vì em có em bé.
Những ngày hè nóng như đổ lửa. Tại một bệnh viện chuyên sản khoa ở Hà Nội, Mai (cô gái hơn 20 tuổi) lộ rõ vẻ lo âu trên nét mặt. Ngồi trước cửa khoa sơ sinh, chốc chốc Mai lại hướng ánh mắt vào bên trong phòng, nơi ấy có đứa cháu đỏ hỏn. Đứa trẻ là con của em gái cô, mới sinh được 3 ngày tuổi.
Phải mất khá lâu, thiếu nữ trẻ mới chia sẻ về hoàn cảnh của mình, mà như lời cô nói “đau lắm chị ạ, em mình dại thì đành chịu”. Bằng cái giọng nghèn nghẹn, Mai kể: Quê Mai thuộc huyện nghèo Vĩnh Phúc. Nhà có 3 chị em, Mai là cả, sát cô là một em trai, cuối cùng là em gái út.
Có những đứa trẻ được sinh ra đời, nhưng lại không được người thân chào đón. (Ảnh minh họa)
“Con bé út được tiếng là ngoan ngoãn, hiền lành, học hành cũng thuộc dạng khá ở lớp. Mẹ ở nhà làm nông, bố và Mai thì đi làm ăn xa. Đứa em trai cũng nhập ngũ năm ngoái, nên ở nhà chỉ có mẹ và em gái. Với lực học của nó, cả nhà đều hy vọng, em ấy có thể thoát cảnh lao động chân tay. Nào ngờ…”, giọng Mai nghẹn lại.
3 tháng trước, cô em gái út mới 14 tuổi, vô lo, vô nghĩ bỗng rơi vào cảnh “không nói không rằng”, bỗng đòi nghỉ học. Em thu mình, không nói chuyện với ai, thi thoảng lại lẩm bẩm một mình… Mai được mẹ gọi về “giải quyết” chuyện nhà.
Gặng hỏi mãi vì sao không muốn đi học, nó nói “các bạn trêu, vì em có em bé”. "Em không tin vào tai mình. Em gặng hỏi lại con bé đến lần thứ 2, thứ 3, nó gật đầu xác nhận...", nghe xong Mai như không tin vào tai mình. Bởi em gái của Mai mới vừa bước sang tuổi 14. Sau khi biết chuyện, bố Mai cũng tất tả từ Nam trở về, còn mẹ Mai thì nằm bẹp một chỗ mà đau xót cho con.
“Đau đớn nhất là khi nhà em sang nhà bố đứa trẻ nói chuyện với hy vọng tìm ra giải pháp. Bởi lúc đó, cái thai cũng đã gần 5 tháng, không thể phá bỏ. Nhưng bố đứa trẻ đã cãi “chẳng làm gì” em gái em. Nhà bố đứa trẻ cũng ngay lập tức phủ nhận điều này và cho rằng, em gái em vu vạ. Họ còn ra điều tử tế khuyên gia đình em nên đưa con bé đi bỏ thai. Đắng đót, cả nhà lầm lũi quay về. Con bé câm nín suốt mấy ngày trời, còn cái thai thì ngày một lớn…”, Mai uất nghẹn kể lại.
Mai kể tiếp, gia đình đưa em gái đi khám nhiều nơi, các bác sĩ đều đưa ra nhiều hướng giải quyết. Nhưng vì thai quá to, gia đình em theo đạo Thiên Chúa nên cuối cùng cả nhà quyết định giữ lại cái thai. Cả nhà em suy sụp, bố mẹ nói từ mặt con bé. Vậy là Mai phải đứng ra cáng đáng, giải quyết mọi việc cho em gái thơ dại.
“Em phải đến trường tạm xin nghỉ học cho con bé, rồi đưa nó xuống nhà trọ dưới Hà Nội chăm sóc. Đây cũng là khoảng thời gian lâu nhất chị em được ở bên nhau, bởi em cũng nghỉ học và đi làm từ sớm", Mai kể.
Cũng theo Mai, duy nhất một lần em cô kể về tác giả cái bào thai trong bụng. "Biết nhau qua Facebook, hai đứa ở cách làng nhau. Con bé thì quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên dễ tin những lời đường mật của một thằng thanh niên 25 tuổi. Chẳng thế mà chỉ sau hai lần gặp nhau, con bé đã “trao thân” cho thằng đó", Mai đau đớn kể lại.
"Đau đớn hơn, hai đứa có quan hệ với nhau thêm nhiều lần nữa. Nhưng chỉ khi biết con bé mang thai, thằng ấy mới “chạy làng”. Khi đó, cái thai đã 4 tháng. Con bé còn nghĩ, lỗi do “mình không biết chiều, nên bị anh ấy bỏ”. Có nỗi nhục nào hơn không hả chị?”, Mai ấm ức nói về đứa em dại của mình.
Đến tháng 8, em gái của Mai trở dạ, sinh non. Do đẻ thiếu tháng, lại quá nhỏ nên đứa trẻ phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. "Không rõ ai báo tin, gia đình bố đứa trẻ cũng có mặt tại bệnh viện. Không như những ngày đầu phủ nhận, họ yêu cầu gia đình em làm xét nghiệm, rồi gán cho gia đình em là vu vạ con trai họ. Còn bây giờ họ lại xuống thang, với mong muốn được đưa hai mẹ con con bé về nhà nuôi", Mai cho biết.
"Nhưng họ tuyên bố, chỉ nuôi hai mẹ con đến khi đứa trẻ cứng cáp thì sẽ giữ lại cháu nội của họ. Còn em gái em thì "trả về nơi sản xuất", không có chuyện cưới xin gì hết. Nghe nói, thằng kia cũng sắp lấy vợ. Em nổi điên lên. Người ta đẻ thuê còn có vài trăm triệu, con mình, cháu mình bằng thật mà họ đối xử với em gái em không khác gì rẻ rách. Khốn nạn”, Mai ấm ức kể lại.
Nhưng rồi Mai nghĩ lại: "Dẫu sao chuyện đã rồi. Em nói với gia đình họ rằng “gia đình em không bắt chịu trách nhiệm. Cũng không mong có sự liên hệ nào với họ. Điều duy nhất, bố mẹ em mong muốn, gia đình họ giữ kín chuyện để em gái em có cơ hội làm lại cuộc đời. Nó đã dại dột một lần, đừng "giết" nó thêm lần nữa”.
Mai cho biết, trước đây em cũng định vào Nam lập nghiệp với bố, nhưng vì chuyện này cô quyết định ở lại Hà Nội, vừa làm vừa chăm cháu, chăm em gái. Chắc phải 2- 3 năm nữa mới có thể tính tiếp tương lai. "Hiện tại em cũng 20 tuổi rồi, phải đành gác luôn chuyện “yêu đương” cá nhân, để toàn tâm sức lo giải quyết hậu quả “quá đà” của em gái", Mai cho biết thêm...