Cứ đến 14 giờ mỗi ngày, cô bé Vi lại tự đi chậm rãi trên đôi nạng gỗ của mình dọc hành lang bệnh viện, đến phòng tập vật lý trị liệu để làm quen với các bài tập.
Sau khi phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cô bé Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ Đắk Lắk), nữ sinh bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách, đã được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng (quận Tân Bình) để tiếp tục điều trị vật lý trị liệu.
Vi cùng cha tại phòng bó bột Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng
Hàng ngày cứ 14 giờ chiều, Vi cùng đôi nạng gỗ đi dọc hàng lang bệnh viện đến phòng tập vật lý trị liệu. Những bước đi của em linh hoạt, nhưng cũng có lúc em dừng lại vì mỏi tay, nở một nụ cười với cha.
Ngồi xem Vi thực hiện những bài tập của bác sĩ, ông Lê Văn Long (cha ruột Vi) không giấu được cảm xúc khi nhìn con nhăn mặt làm những động tác khó: “Không tin được con tôi lại có thể chịu đau giỏi đến vậy. Có lúc tôi hỏi con có mệt và đau lắm không, nó lại nhìn tôi cười, nó sợ nói ra thì tôi sẽ lo lắng nhiều hơn. Nhiều lần đi với nó lên phòng tập, Vi nói với tôi cha đi đua với con không, nghe xong tôi lại chảy nước mắt…”.
Ở bệnh viện ngoài giờ tập vật lý trị liệu, Vi thường cùng cha đi dạo khắp hành lang. “Ở đây, ai cũng biết tên em, những cô chú bác sĩ thì ân cần chỉ dạy cho em từng động tác. Các cô chú người nhà bệnh nhân điều hỏi thăm em và hay động viên em cố gắng tập luyện”, Vi cười tươi chia sẻ.
Những bước chân nhanh nhẹn trên đôi nạng gỗ
Nụ cười tươi của Vi khi gặp mọi người
Thời gian Vi tập vật lý trị liệu là 30 phút mỗi ngày. Ngoài ra Vi thường đến chơi với hai em nhỏ ở cùng phòng mình.
Trao đổi với chúng tôi, ông Long cho biết: “Hiện tại, tinh thần của con bé đã ổn định hơn, nhờ có mấy em cùng phòng tập mà Vi có bạn chơi cùng. Vết thương ở phần mỏm cụt đã khô, nhưng vẫn còn nhức vào buổi tối. Một đêm phải 2 – 3 lần con gái đập xuống giường vì đau. Có những lúc tôi mệt thiếp đi, nghe nó khóc vì đau mà lòng tôi tan nát”.
Hiện tại, Vi tiếp tục được tập vật lý trị liệu và sắp đến là lắp chân giả. Còn vấn đề học tập của Vi, theo ông Long, gia đình đã chuẩn bị đơn xin nhà trường để được bảo lưu cho Vi để có thời gian điều trị tốt hơn.
Sau giờ tập Vi trở về phòng cùng với cha mình
Ngồi trên giường bệnh, Vi chia sẻ: “Em nhớ nhà, nhớ mẹ, chị hai và út. Những ngày qua thầy cô và bạn bè em luôn gọi điện hỏi thăm động viên em. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để sớm về với mẹ và bạn bè cùng lớp”.
Sau những lời động viên, chúng tôi chia tay hai cha con mà trong lòng cứ nhớ đến những giọt mồ hôi lăn trên trán, những nụ cười che dấu cơn đau của mình. Một cô bé kiên cường và đầy nghị lực sống.
Giờ đây Vi đã có thể tự ngồi lên giường và một mình tự vệ sinh cá nhân.