“Tai nạn giao thông thì nhiều người bị lắm! Họ chỉ băng bó vết thương một thời gian rồi mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng, tại sao nỗi đau xót này lại rơi vào đúng em gái tôi. Vi chỉ mới 15 tuổi”, chị nạn nhân chua chát.
Như chúng tôi đã đưa tin, chỉ vì sự tắc trách của bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) mà em Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, cư trú tại địa phương) đã bị cắt chân sau một tai nạn giao thông.
Trưa 16/3, em Lê Thị Thùy Trang (20 tuổi, chị gái Vi) xót xa: “Tính mạng của Vi đã được giữ nhưng nỗi đau của gia đình tôi vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, gia đình chỉ mong sức khỏe của Vi ổn định trở lại”.
Vi đang được điều trị tại bệnh viện
Trang kể, cha mẹ sinh được ba người con. Bà nội và mẹ thường đau ốm. Do đó, toàn bộ gánh nặng gia đình hầu như đè lên đôi vai của cha. Thế nhưng, cha Trang chưa một lần đề nghị các con nghỉ học. Thay vào đó, anh luôn động viên cả ba con phải cố gắng học tập để thoát khỏi cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Trước đây, Trang rất thích ngành công an nhưng do điều kiện nên không hoàn thành ước mơ. Thay vào đó, Trang đậu và đang theo học tại trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk. Vi biết điều này nên đã từng chia sẻ, muốn thực hiện ước mơ thay chị. Do đó, trong quá trình học, Vi rất cố gắng.
Trong mắt Trang, Vi là cô em gái hiền lành, dễ thương và siêng năng trong học tập. Mỗi khi đi học về, Vi lại giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc em trai. Vi không bao giờ khiến người thân phiền lòng.
Cách đây chưa lâu, Vi khoe với chị gái vừa thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa Lý về. Tiếng cười vui vẻ của em gái vì làm bài tốt luôn nằm trong tiềm thức của Trang.
Hôm Trang nhận được tin em gái bị tai nạn giao thông thì rất lo lắng. Trang chỉ nghĩ rằng, em gái bị gãy chân thì bó bột rồi sẽ lành. Thế nhưng, mọi chuyện đã vượt ra suy nghĩ của Trang. Chỉ vì sự bất cẩn của bác sĩ mà hiện tại, chân phải của Vi đã phải cắt 1/3.
“Tai nạn giao thông thì nhiều người bị lắm! Họ chỉ băng bó vết thương một thời gian rồi mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng, tại sao nỗi đau xót này lại rơi vào đúng em gái tôi. Vi chỉ mới 15 tuổi”, Trang chua chát.
Hình ảnh đôi chân bị cắt cụt của em gái như có mũi kim đâm vào tim Trang. Trang biết, Vi buồn lắm! Thế nhưng, Vi chỉ khóc một lúc rồi im bặt. Vi thấy mẹ khóc nên không dám khóc nữa. Trang biết, em gái sợ nếu mẹ thấy mình buồn thì sẽ càng buồn hơn và bệnh tình của mẹ thêm nặng. Do đó, Vi nén nỗi đau vào trong. Hiểu điều này càng khiến Trang đau lòng hơn.
Mấy đêm qua, Trang chính là người bên cạnh Vi. Có lần, trong đêm, Trang nhìn thấy nước mắt của em gái rơi trên gò má. Lòng Trang xót xa, chỉ biết động viên em gái vượt qua nỗi đau này.
Trang muốn chia sẻ nỗi đau với Vi nên thỉnh thoảng lại trò chuyện. Có khi, thấy không có mẹ, Vi lại hỏi chị: “Em mất chân rồi, tương lai phải làm sao? Em nhớ bạn bè, muốn đi học lại lắm!”. Lúc ấy, Trang chỉ biết ôm em gái vào lòng mà nước mắt rơi dài. “Tôi cũng như cha mẹ không dám nghĩ về tương lai của Vi rồi sẽ ra sao. Do đó, câu hỏi của Vi làm sao tôi trả lời được”, người chị thủ thỉ.
Mặc dù vậy, Trang cũng cho hay, trước đây, Vi ước được vào ngành công an. Nhưng, với tình trạng hiện tại thì chắc chắn ước mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Trang hy vọng, sau khi sự việc xảy ra, Vi sẽ quay trở lại trường học. Tốt nghiệp phổ thông, Vi sẽ vào học một chuyên ngành phù hợp. Ra trường, Vi sẽ được phía bệnh viện đón nhận, tạo điều kiện cho Vi được công tác tại đây.
“Đây là hy vọng của tôi chứ không phải là mong muốn phía bệnh viện phải đáp trả. Nhưng có lẽ, điều này sẽ giúp Vi có thêm nghị lực sống, khỏa lấp phần nào thiệt thòi”, Trang chia sẻ.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tâm (Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin – tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Sự việc xảy ra đối với em Vi khiến tôi và bệnh viện rất xót xa”. Hiện tại, bác sĩ Y Tâm, trực tiếp bó bột cho em Vi, đã bị đình chỉ công tác 15 ngày. Bệnh viện cũng đã có văn bản báo cáo sự việc lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và chờ hướng dẫn xử lý.
Phần chân của Vi bị cắt cụt
Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ Tâm tường trình lại sự việc. Theo tường trình, bác sĩ Tâm thừa nhận, do công việc nhiều, áp lực lớn, không thể quán xuyến hết nên đã để sự việc đáng tiếc xảy ra. Bác sĩ Tâm rất hối hận vì sự việc.
“Chúng tôi tiếp thu mong muốn của gia đình. Trước đây, ước mơ của em là trở thành chiến sĩ công an nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Chúng tôi khẳng định, sau sự việc này, nếu em Vi chọn học ngành văn thư, kế toán thì bệnh viện sẽ có trách nhiệm đảm bảo việc làm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cháu hết sức”, vị giám đốc bệnh viện nói.
Trưa 6/3, Vi bị tai nạn giao thông trên đường đi học về và được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk). Vi được bó bột. Sau đó, Vi kêu đau, gia đình nhiều lần đề nghị tháo bột và cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không được đồng ý. Tới 8/3, bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin tháo bột thay bằng nẹp vải. Đến ngày 11/3, Vi được chuyển lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk và chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Bác sĩ cố gắng “còn nước còn tát” nhưng do cơ chân bị hoại tử, đứt hết các mạch máu nên phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 phần chân phải của bệnh nhân. |