Phi tần hầu như không bao giờ để lộ đôi chân cho Hoàng đế thấy dù cả trong lúc được sủng hạnh, vì sao lại thế?
Trong cung điện của các Hoàng đế Trung Hoa xưa có rất nhiều thê thiếp. Hoàng thượng là người có quyền lực tối cao. Không chỉ thần dân mà các phi tần đều phải tuân theo Hoàng đế. Mỗi lời nói ra là khuôn vàng thước ngọc, ai cũng phải sợ. Ngay cả có những Hoàng đế đưa ra đòi hỏi vô lý đi nữa, người hầu kẻ hạ cũng phải phục tùng mà không dám trái lệnh. Nhưng có một bộ phận của nữ giới mà Hoàng thượng cũng không bao giờ được thấy.
Mỗi thời kỳ đều có một tiêu chuẩn về vẻ đẹp riêng dành cho phụ nữ và phi tần cũng nằm trong số đó. Thời Bắc Tống, những phụ nữ có bàn chân nhỏ được nhiều người đánh giá là đẹp và đó được xem là khuôn mẫu. Cho nên, từ quan niệm này mà chị em đã "bó chân" để làm sao có được bàn chân nhỏ nhất. Người ta còn cho rằng chân to là xấu, còn chân nhỏ dễ tìm chồng hơn. Chưa kể nam giới còn quan niệm phụ nữ có bàn chân nhỏ sẽ không đi ra ngoài một cách dễ dàng mà sẽ ở nhà với chồng con, tránh chuyện thông dâm.
Còn thời Nam Tống, tục bó chân đã trở nên phổ biến và thịnh hành. Các cô gái đều bó chân để có được bàn chân đẹp. Mỗi thời đại có một cách bó chân khác nhau nhưng chúng đều làm bàn chân biến dạng đến đáng sợ và gây ra những nỗi đau đớn, làm gãy và thậm chí viêm nhiễm.
Không phải vì nói là vẻ đẹp mà bàn chân được phô ra. Bộ phận này được bọc sau lụa trắng, đi trong giày mỏng. Hình dáng biến dạng của bàn chân được xem là phần rất kín đáo trên cơ thể, không ai được nhìn thấy ngoại trừ chính người đó.
Với các phi tần trong cung, trước khi vào cung, họ đã có những năm tháng sống bên ngoài cùng với gia đình. Và khi bàn chân nhỏ thành tiêu chuẩn của xã hội thì họ cũng không đứng ngoài cuộc. Nhiều người đã trải qua bó chân trước khi vào cung.
Bàn chân họ không giống như khi sinh ra mà đã biến dạng dưới tác động của tục bó chân. Phần chân này cũng luôn ẩn phía sau lớp lụa và giày, không lộ ra. Chưa kể khi theo dõi các bộ phim cổ trang Trung Hoa xưa cũng thấy các phi tần ở trong cung, từ sáng sớm đã ăn vận chỉnh tề, mặc xiêm y dù không đi đâu, chân đi giày. Cho nên không có lúc nào để lộ bàn chân đã được bó suốt nhiều năm.
Khi đi ngủ, họ tháo giày ra đi nữa cũng chỉ chính mình thấy mà thôi. Trong lòng các phi tần chốn hậu cung, Hoàng thượng là người được tôn kính đặc biệt. Ai cũng nuôi mong ước được sủng ái của Hoàng đế. Có người được sủng ái sớm, có người chậm hơn song cũng có người vò võ trong cung cả đời mà không một lần được sủng ái.
Tuy nhiên, xuất phát điểm ban đầu thì các phi tần trẻ đều nuôi hi vọng được một lần lâm hạnh. Dù chỉ một lần thôi cũng có thể mang long thai và có cơ hội để thay đổi địa vị và cuộc đời, thậm chí dần dần tiến thân lên đến đỉnh cao quyền lực. Vì vậy, mỗi ngày ai cũng cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp nhất để lấy được lòng Hoàng thượng, giữ nhan sắc, làm việc chăm chỉ...
Tuy nhiên, họ không bao giờ để lộ đôi chân cho Hoàng đế thấy dù cả trong lúc được sủng hạnh. Đôi chân biến dạng do tục bó chân để theo chuẩn đẹp thời xa xưa song có thể là xấu xí trong mắt của Hoàng thượng. Nếu như để Hoàng đế thấy được đôi chân có thể họ sẽ mất đi vẻ đẹp hoàn mỹ trong mắt Rồng.