Em Nguyễn Văn Sơn Ca (SN 1997, Hà Tĩnh) sửa nhà cho bố mẹ để chống bão số 2 không may bị ngã, các bác sĩ cho biết em khả năng sẽ bị liệt.
Trao đổi với PV, bà Đặng Thị Hợi (45 tuổi, mẹ Sơn Ca) vừa kể chuyện vừa lau những giọt nước mắt.
Bà bảo: “Nhà neo người, con lớn thì ở xa, ở nhà chỉ còn các em nhỏ. Ngày 17/7 vừa rồi, cơn bão số 2 đổ bộ nên Ca đi sửa lại mái nhà cho bố mẹ để tránh bị dột mưa. Nhưng không may thì trượt chân ngã. Ngày 18 là nó hết nghỉ phép, nếu không có gì thay đổi thì sẽ quay trở lại học. Không ngờ lại xảy ra cơ sự như thế này”.
Lúc ngã từ mái nhà xuống, em Ca ngất đi, khoảng 20 phút sau mới tỉnh lại. Ngay sau đó, em Sơn Ca đã được gia đình đưa ra Bệnh viện Hà Tĩnh nhưng do vết thương quá nặng nên các bác sĩ bảo gia đình chuyển em ra Bệnh viện Quân y 103 cứu chữa.
Tại đây, các bác sĩ kết luận em bị chấn thương sọ não, gẫy 2 răng, hạ liệt 2 chi dưới, gãy xương sống đốt thứ 12, tủy sống bị ảnh hưởng nặng, có khả năng bị liệt. Hiện, em đã tỉnh nhưng chấn thương rất nặng.
Được biết, em Nguyễn Văn Sơn Ca (thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là học viên K84, tiểu đội 7, trung đội 6, đại đội 2 của Trường Sỹ quan Lục quân 1. Vừa qua Sơn Ca được nghỉ phép 20 ngày nên về quê thăm bố mẹ, họ hàng.
Em Nguyễn Văn Sơn Ca (SN 1997, Hà Tĩnh đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh gia đình cung cấp)
Bà Hợi sinh hạ được 4 người con, Sơn Ca là con trai thứ hai. Gia đình bà công việc chính là làm nông, kinh tế gia đình thiếu thốn. Căn nhà cấp 4 của gia đình xây dựng đã đâu, cũ và hay bị dột lúc mưa to.
Con trai cả thì đi làm ở Sài Gòn, hai em của Ca thì đang theo học cấp 3. Trong các con của bà, Sơn Ca là người được học hành đàng hoàng, ngoan ngoãn. Bà bảo, nhiều lần 2 mẹ con nói chuyện với nhau, Ca luôn động viên mẹ giữ gìn sức khỏe và trấn an bà yên tâm. Còn bản thân mình sẽ cố gắng học tốt để sau này ra trường đi làm, cố gắng kiếm tiền để đỡ đần kinh tế gia đình.
“Các bác sĩ bảo vết thương nặng lắm nhưng vẫn khuyên gia đình chúng tôi bình tĩnh và hy vọng. Cháu nó tỉnh vẫn nhận ra mẹ và chú. Chắc nó đau lắm nhưng không kêu câu nào đâu. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi thôi. Chỉ mong cháu nó sớm khỏi đẻ quay lại trường học. Chứ nó mà có mệnh hệ gì chắc vợ chồng tôi không sống nổi”, bà Hợi nghẹn ngào cho biết.
Cách đây 3 năm, bố em Ca bị liệt do tai biến. Mọi sinh hoạt đều nhờ đến người vợ của mình. Kinh tế gia đình càng trở nên chật vật hơn khi lo thuốc men cho ông.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hà, 42 tuổi (cô của em Sơn Ca) cho hay: “Tội nghiệp cháu nó, gia đình thì khó khăn lắm. Trước giờ cả gia đình đều tự hào về nó. Bố thì liệt, mình mẹ cáng đáng mấy sào ruộng, quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Bây giờ cháu nó nằm một chỗ, không biết tương lai đi về đâu nữa”.