Từng tạo ra tới 500 danh tính khác nhau trong suốt cuộc đời, Frédéric Bourdin nói động cơ của mình chỉ đơn giản là mong muốn "tình yêu và một gia đình".
Những năm đầu đời của Frédéric Bourdin
Frédéric Pierre Bourdin sinh ngày 13 tháng 6 năm 1974 ở Nanterre, ngoại ô Paris, Pháp. Mẹ của anh là Ghislaine Bourdin, một phụ nữ Pháp nghèo. Danh tính của cha Bourdin trong các giấy tờ chỉ liệt kê đơn giản là "X" nhưng theo nhiều nguồn tin, cha của Bourdin là một người Algeria nhập cư tên Kaci, làm việc tại cùng một nhà máy sản xuất bơ thực vật với mẹ Bourdin. Khi biết mình có thai cũng là lúc mẹ của Bourdin biết Kaci đã kết hôn nên quyết định im lặng và nghỉ việc.
Khi 2 tuổi rưỡi, Bourdin được giao cho ông bà ngoại chăm sóc sau khi mẹ anh được đánh giá là không đủ khả năng chăm sóc. Khi lên 5, Bourdin và ông bà chuyển đến Mouchamps, phía đông nam Nantes. Vào khoảng thời gian này, Bourdin bắt đầu bịa ra những câu chuyện về bản thân mình.
Để tránh ánh nhìn của người khác về đứa trẻ bị ruồng bỏ, chuyên mặc quần áo cũ từ các tổ chức từ thiện, Bourdin nói cha anh là một điệp viên bí mật người Anh. Bourdin thậm chí từng nói với ông bà mình rằng bản thân đã bị một người hàng xóm hành hung nhưng không được chú ý. Khi Bourdin ngày càng vướng vào nhiều rắc rối vì tội trộm cắp, anh ta bị gửi đến một cơ sở tư nhân dành cho trẻ vị thành niên khi mới 12 tuổi.
Tại trung tâm thanh thiếu niên, Frédéric Bourdin tiếp tục bịa ra những câu chuyện khác. Khi Bourdin 16 tuổi, anh ta chuyển đến một cơ sở khác một thời gian ngắn trước khi bỏ trốn.
Sau khi đến Paris, Bourdin tự nhận mình là "Jimmy Sale", một thiếu niên người Anh bị lạc đường với những mong cảnh sát sẽ đưa mình đến Anh, nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, anh ta nhanh chóng bị nhận ra khi không thể nói quá “2 từ tiếng Anh”.
Những câu chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi Bourdin 18 tuổi, một người trưởng thành hợp pháp, anh ta đã đóng giả hơn 12 đứa trẻ hư cấu khi đi du lịch khắp châu Âu, "ra vào trại trẻ mồ côi và nhà nuôi dưỡng, tìm kiếm “nơi trú ẩn hoàn hảo”".
Nhưng Bourdin không phải lúc nào cũng cố gắng để duy trì sự lừa dối. Năm 1995, Bourdin thậm chí còn kể câu chuyện của mình trên chương trình truyền hình Pháp "Tout est Could" hay Everything Is Could. Bourdin tuyên bố rằng động cơ của mình chỉ đơn giản là mong muốn "tình yêu và một gia đình". Các nhà sản xuất của chương trình thậm chí còn xúc động, đề nghị cho anh một công việc nhưng anh đã bỏ trốn.
Nicholas Barclay là ai?
Tháng 10 năm 1997, khi ở Tây Ban Nha, Frédéric Bourdin một lần nữa gọi điện cho cảnh sát tự xưng là một cậu bé đến từ Hoa Kỳ cần được giúp đỡ. Anh ta không chỉ khiến người ta liên tưởng tới cái tên Nicholas Barclay mà còn tạo ra phản ứng dây chuyền lan tới đại sứ quán.
Bourdin nhanh chóng nhận ra bản thân trông không giống Nicholas Barclay sau khi xem hồ sơ vụ án và ảnh của anh ta nhưng cũng biết mình đã lún quá sâu. Vì vậy, Bourdin nhuộm tóc vàng, tạo 3 hình xăm giống với những gì Nicholas Barclay thật có và sẵn sàng chào đón sự xuất hiện của Carey Barclay, chị gái của Nicholas Barclay.
Thế nhưng trái ngược với lo lắng của Frédéric Bourdin, Carey Barclay lần đầu gặp đã nói với Bourdin rằng: "Chị biết đó là em. Chị biết chị sẽ nhận ra em". Trong khi Bourdin có đôi mắt nâu thay vì màu xanh lam của Nicholas Barclay, nói giọng Pháp và trên thực tế lớn hơn Nicholas 7 tuổi, Carey vẫn khẳng định đó thực sự là em trai mình.
Bourdin được cấp hộ chiếu Hoa Kỳ và bay đến Texas. Gia đình của Nicholas Barclay đã chào đón Bourdin với tư cách là đứa con trai mất tích đã nhiều năm. Bourdin nói rằng trong thời gian bị bắt cóc đã bị lạm dụng thể xác và tình dục, giọng Pháp của anh ta là do đã sống ở châu Âu quá lâu và màu mắt thay đổi là do các thí nghiệm người khác thực hiện trên mắt anh. Nỗi lo lắng của Bourdin lúc này là Nicholas thật sẽ đột ngột quay trở lại, hoặc ai đó trong thị trấn thực sự phải chịu trách nhiệm về vụ giết Nicholas.
FBI vào cuộc
Frédéric Bourdin từng khai rằng bị quân đội Hoa Kỳ bắt cóc trước khi bị buôn bán tình dục sang Tây Ban Nha nên đặc vụ FBI Nancy Fisher đã đến gặp sau vài tuần Bourdin đến bang này. Gần như ngay lập tức, Fisher nghi ngờ khi thấy Bourdin có mái tóc sẫm màu nhưng đã được tẩy và chân tóc lộ khá rõ. Fisher cố gắng thuyết phục cả Bourdin và Beverly, mẹ của Nicholas Barclay đưa mẫu máu nhưng không thành. Tháng 2 năm 1998, Fisher đã nhận được các giấy phép cần thiết để lấy mẫu máu và dấu vân tay.
Ngày 5 tháng 3 năm 1998, Beverly Barclay thừa nhận Bourdin không phải là Nicholas Barclay. Ngày hôm sau, Bourdin thừa nhận với Parker danh tính thực sự của mình và sự thật rằng anh ta đang bị Interpol truy nã. Trong vòng 2 giờ, Bourdin đã bị chính quyền bắt giữ và đưa đi.
Frédéric Bourdin phạm tội gian lận hộ chiếu và khai man, bị kết án 6 năm tù. Nhưng ngay cả khi ở trong tù, Bourdin vẫn cố gắng duy trì câu chuyện mà anh đã tạo ra với Nicholas Barclay.
Điều gì đã thực sự xảy ra với Nicholas Barclay?
Cuối cùng, sự biến mất của Nicholas Barclay vẫn là một bí ẩn. Nhà chức trách có lý do để nghi ngờ rằng anh trai của Barclay, Jason Barclay, đã không thực sự nhìn thấy em trai cố gắng đột nhập vào gara 3 tháng sau khi mất tích. Khi Frédéric Bourdin đến với gia đình họ, Jason chỉ xuất hiện sau 1 tháng rưỡi, tỏ ra "điềm tĩnh" và trao cho Bourdin một cây thánh giá vàng rồi bỏ đi không bao giờ quay lại.
Sau khi Bourdin bị bắt, đặc vụ FBI Nancy Fisher cũng thẩm vấn Jason và nghi ngờ Jason có liên quan đến vụ mất tích của em trai mình nhưng vài tuần sau khi thẩm vấn, Jason đã chết vì dùng cocaine quá liều. Cuối cùng, sự biến mất của Nicholas Barclay vẫn là một bí ẩn.
Danh tính giả cuối cùng
Francisco Hernandez Fernandez trở thành danh tính giả cuối cùng của Frédéric Bourdin. Sau khi được đưa vào trại tạm trú St. Vincent de Paul gần Pau, Pháp, Bourdin ghi danh vào Collège Jean Monnet, một trường trung học địa phương. Ở đó, anh ta nói rằng cha mẹ mình đã qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Vụ lừa dối chỉ kéo dài được trong một tháng. Ngày 8 tháng 6 năm 2005, một quản lý của trường nói với hiệu trưởng về việc đã xem chương trình truyền hình về một người Pháp nổi tiếng chuyên mạo danh trẻ em và nhấn mạnh Bourdin trông giống hệt Fernandez.
Khi cảnh sát đến và còng tay Bourdin, cuối cùng họ cũng cởi mũ của anh ta, để lộ cái đầu hói đúng với tuổi thay vì là những vết sẹo như anh ta bịa ra. Vào thời điểm đó, giọng nói của Bourdin đã trầm xuống, về mức tự nhiên và anh ta nói: "Tôi muốn một luật sư."
Bourdin bị kết án 6 tháng tù vì tội giả mạo tài liệu. Tất cả dư luận đã khiến Bourdin chấm dứt sự nghiệp kẻ mạo danh nhưng đó cũng là cách anh tìm thấy vợ mình. Chỉ sau 1 năm bên nhau, họ đã kết hôn vào năm 2007 và sau đó có với nhau 5 người con.
“Tắc kè hoa” với hơn 500 danh tính
Trong suốt cuộc đời của mình, Frédéric Bourdin tuyên bố rằng anh đã tạo ra tới 500 danh tính giả khác nhau cho chính mình. Bourdin khẳng định mình không có ý định quay lại cuộc sống của một kẻ mạo danh vì những đứa con và con mèo mà anh nhận nuôi. Khi được hỏi liệu anh có phải là một con người mới sau khi trở thành chồng và làm cha hay không, Bourdin trả lời: "Không, đây chính là con người tôi".
Vào năm 2015, Bourdin viết trên Facebook rằng: "Tôi nhớ cuộc sống cũ, sự tự do của mình, tôi thậm chí không còn tiền án tiền sự ở Pháp... Nhưng không gì trên thế giới này có thể khiến tôi bỏ rơi vợ, con và thú cưng của mình. Tôi ước bạn có thể thấy thời thơ ấu và cuộc sống trước đây của tôi qua chính đôi mắt của bạn thay vì thoáng nhìn thấy nó qua con mắt dối trá của những người tự coi mình là phóng viên."