Tại thị trấn này, việc chết đột ngột được coi là một hành vi bất hợp pháp. Những người ốm quá nặng có thể qua đời sẽ được đưa tới nơi khác.
Longyearbyen là một trong những thị trấn kỳ lạ nhất thế giới, nằm ở thung lũng Longyeardalen, thuộc vịnh hẹp Isfjorden, thuộc bờ biển phía tây của đảo Spitsbergen. Thị trấn là điểm định cư lớn nhất và là trung tâm hành chính của Svalbard, Na Uy. Năm 2008, nơi này có khoảng 2.040 cư dân.
Từ năm 1950 đến nay, thị trấn Longyearbyen đã thi hành một quy định rất kỳ lạ, đó là con người không được phép chết tại đây.
Thị trấn không có người chết
Do nằm sát Bắc Cực, thị trấn Longyearbyen có nhiệt độ rất thấp với nhiệt độ trung bình năm chỉ -7 độ C, có thời điểm thấp nhất chỉ còn -40 đến -50 độ C. Điều này làm cho thi thể người đã mất không thể phân hủy được. Những thi thể này có thể trở thành nguồn phát tán dịch bệnh, gây hại cho những người còn sống.
Thị trấn Longyearbyen phủ tuyết quanh năm.
Vào năm 1918, thị trấn Longyearbyen từng diễn ra đại dịch virut cúm khiến rất nhiều người thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm và chứng minh, virut bắt nguồn từ chính những thi thể không phân hủy kia.
Chính từ đó, việc ngăn cấm người đã chết tại thị trấn Longyearbyen được bắt đầu. Nơi đây không tiếp nhận dân cư mới và với những trường hợp người bị bệnh quá nặng có nguy cơ qua đời sẽ được chuyển đến nơi khác bằng tàu hỏa hoặc máy bay. Việc chết đột ngột được coi là hành vi vi phạm pháp luật.
Việc chết đột ngột ở Longyearbyen bị coi là bất hợp pháp.
Ngay cả phụ nữ mang thai cũng phải rời khỏi đây trước khi sinh khoảng 1 tháng, tới khi khỏe mạnh mẹ tròn con vuông mới được trở về. Có hẳn một đội giám sát được thành lập để theo dõi việc thực hiện quy định này.
Mặc dù vậy, thị trấn Longyearbyen vẫn có một nghĩa trang hoạt động để lưu giữ tro cốt của những người muốn được an táng tại đây sau khi đã hỏa táng.
Thị trấn không có người thất nghiệp
Thị trấn Longyearbyen cũng là nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới, bởi những người không có công ăn việc làm sẽ không được phép cư trú. Do điều kiện sống quá khắc nghiệt, mỗi người cần tự lo được cho bản thân thì mới tồn tại được.
Ngoài ra, các cơ cở chăm sóc y tế không thể tới được đây vì đường xá xa xôi, khó khăn. Khi bị ốm đau, người dân phải tới nơi khác để chữa trị.
Thị trấn Longyearbyen còn thi hành môt lệnh cấm rất kỳ lạ, đó là cấm mèo. Mèo bị cấm nuôi để bảo vệ gia cầm, chim chóc.
Những căn nhà gỗ nơi người dân sinh sống chủ yếu ở thị trấn Longyearbyen.
Mặc dù vậy, thị trấn Longyearbyen vẫn là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch tới mỗi năm để ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của miền cực bắc. Nơi đây còn có những hoạt động thú vị khác như chèo thuyền kayak, xe trượt tuyết, ngồi xe kéo của chó và chơi với băng tuyết.
Ngoài Longyearbyen, trên thế giới còn có những địa danh khác cũng cấm con người không được chết, đó là Itsukushima (Nhật Bản), Falciano del Massico (Italia) và Sarpourenx (Pháp).