Thuế ngực được cho là một trong những loại thuế tồi tệ và ghê tởm nhất trong lịch sử của Ấn Độ.
Ngực càng to thì thuế càng cao
Loại thuế này hoàn toàn có thật, tồn tại vào đầu những năm 1800 tại Ấn Độ. Đây được coi là loại thuế tồi tệ nhất trong lịch sử cai trị của nước này.
Thuế ngực được đặt ra bởi nhà vua của xứ Travancore, một trong 550 tiểu bang của Ấn Độ dưới thời kì vương quốc Anh đô hộ, hiện nay là bang Kerala. Theo đó, phụ nữ ở những tầng lớp thấp kém sẽ không được phép che ngực và họ sẽ bị đánh thuế nặng nếu làm như vậy.
Các quan chức hoàng gia của nhà vua sẽ đi từ nhà này sang nhà khác, thu thuế ngực từ những người phụ nữ ở tầng lớp thấp và đã qua tuổi dậy thì. Số tiền thuế sẽ phụ thuộc vào kích thước của bộ ngực, ngực càng lớn thì thuế càng cao. Người thu thuế sẽ kiểm tra bằng cách dùng tay không chạm vào ngực và đo kích cỡ bằng gang tay.
Thực chất, mục đích của việc thu thuế này chỉ là để làm nhục những phụ nữ ở tầng lớp thấp kém. Phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu vẫn được phép che ngực và không bị đánh bất cứ loại thuế nào, còn phụ nữ ở tầng lớp thấp kém sẽ không được che ngực ở nơi công cộng nếu không chịu đóng thuế. Tình trạng xã hội của một người được quyết định dựa trên tầng lớp của họ.
Tiến sĩ Sheeba KM, phó giáo sư về sinh thái giới và nghiên cứu Dalit (nghiên cứu về bộ lạc, tôn giáo thiểu số, phụ nữ từ các nhóm bị loại trừ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị) tại Đại học Shri Shankaracharya Sanskrit Vishwavidyalaya ở bang Kerala, Ấn Độ, chia sẻ: "Mục đích của thuế ngực là duy trì cấu trúc tầng lớp và không có gì khác. Quần áo được coi là một dấu hiệu của sự giàu có và thịnh vượng, trong khi người nghèo và những người có đẳng cấp thấp hơn không được hưởng thụ nó".
Trong cuốn sách "Native Life in Travancore", tác giả Samuel Mateer đã nói về một danh sách gần 110 loại thuế bổ sung chỉ áp dụng với những người ở tầng lớp thấp kém. Đó là một hệ thống đảm bảo những người ở tầng lớp thấp luôn luôn ở dưới đáy xã hội trong khi những tầng lớp khác phát triển mạnh. Samuel Mateer nói rằng thuế ngực là loại thuế tồi tệ nhất từng tồn tại ở Ấn Độ.
Cuộc nổi dậy giành công bằng
Thuế ngực đã gây ra sự bất mãn tồn tại khá lâu trong xã hội Ấn Độ cho đến khi nó đạt đỉnh điểm vào năm 1859, khi 2 người phụ nữ ở tầng lớp thấp bị các quan chức Travancore lột trần vì mặc quần áo trên người. Sau đó, 2 người phụ nữ này đã bị treo lên cây trước mặt mọi người để cảnh cáo, coi như một bài học cho những người khác dám chống lại quy định.
Một phụ nữ dũng cảm có tên Nangeli đã quyết định vùn
g lên chấm dứt sự bất công này, một lần và mãi mãi. Cô Nageli thuộc tầng lớp Ezhava ở Kerala, là một trong những nạn nhân của loại thuế khủng khiếp này.
Theo đó, khi một quan chức đến nhà Nangeli để thu tiền, thay vì đưa tiền cho họ, cô đã tự cắt ngực mình bằng một chiếc liềm, đặt lên lá chuối rồi đưa cho người thu thuế. Vì bị mất máu quá nhiều, cô Nangeli đã qua đời ngay trong ngày hôm đó. Người chồng của cô vì quá quẫn trí nên cũng đi theo vợ ngay trong đám tang.
Cái chết của Nangeli đã thúc đẩy cuộc nổi dậy của người dân, dẫn tới những cuộc biểu tình lớn ở vương quốc Travancore chống lại nhà vua. Cuộc nổi dậy đã khiến nhà vua lo sợ, cộng với áp lực của thống đốc Madras, nhà vua này buộc phải trao quyền cho tất cả phụ nữ được mặc quần áo vào năm 1924.
Hành động quả cảm của cô Nangeli đã nhận được kết quả xứng đáng. Sau này, nơi ở của cô được đặt tên là "Mulachiparambu", có nghĩa là vùng đất của những người phụ nữ có ngực, để tưởng nhớ sự hy sinh to lớn này. Maniyan Velu, cháu họ của cô Nangeli, chia sẻ: "Hành động của bà ấy là vô cùng vị tha, một sự hy sinh để mang lại lợi ích và tự do cho tất cả phụ nữ ở Tranvancore".
Nhiều năm sau khi cô Nangeli qua đời, câu chuyện về sự dũng cảm của cô vẫn thu hút nhiều người, trong đó có một nghệ sĩ địa phương tên Murali. Năm 2015, Murali vô tình đọc được một bài báo về cô Nangeli và bị cuốn hút bởi câu chuyện. Anh quyết tâm tìm đến Mulachiparambu và quyết định bất tử hóa cô bằng những bức tranh của mình.
Ba bức tranh về cô Nangeli do anh Murali tạo ra đã được xuất bản trong cuốn sách "Amana — The Hidden Pictures of History". Họa sĩ này cũng tổ chức 15 cuộc triển lãm khác nhau trên khắp bang Kerala và các vùng khác nhau của Ấn Độ.
Anh Murali tự hào chia sẻ: "Nếu tôi có thể khiến mọi người chú ý, điều đó có thể thuyết phục chính phủ đưa câu chuyện này vào lịch sử chính thức của đất nước".