Vụ thảm sát bằng bom thư vì cuồng ghen ở HN: Cậu bé duy nhất sống sót giờ ra sao?

Lê Phương. Ngày 30/12/2020 06:00 AM (GMT+7)

Ký ức kinh hoàng trong vụ thảm sát bằng bom thư vì cuồng ghen khiến 4 người thương vong ở Sóc Sơn vẫn chưa bao giờ hết ám ảnh Thơ, dù đã trải qua 17 năm trời.

Buổi sáng định mệnh với cậu học trò nhỏ

Năm nay đã 33 tuổi nhưng anh Nguyễn Văn Thơ (ở xóm Kim Hạ, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) có thân hình nhỏ bé, giọng nói và gương mặt “non choẹt” như cậu học cấp II. Anh Thơ chính là nạn nhân duy nhất sống sót trọng vụ thảm sát bằng bom thư vì cuồng ghen xảy ra cách đây 17 năm ở Sóc Sơn.

Hậu quả vụ nổ khiến anh Thơ bị tổn hại đến 94% sức khỏe, dù chân tay lành lặn nhưng toàn bộ cơ thể vẫn còn chẳng chịt những vết thương. Vụ nổ đã cướp đi đôi mắt của anh Thơ, đến nay sau 17 năm, thính lực cũng mất dần và anh bị điếc từ lúc nào không hay.

Anh Thơ chia sẻ, vào tháng 9/2003, khi đó anh đỗ vào trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội), chuyển từ quê ra ở trọ tại nhà người anh họ là Nguyễn Văn Viện (ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn) để tiện cho việc đi học. Tại đây, anh ở cùng phòng với Nguyễn Văn Thắng (là em trai anh Viện), khi đó cũng đang học phổ thông.

Anh Thơ đã 33 tuổi nhưng thân hình như học sinh cấp 2.

Sau 2 tháng ở trọ, vợ anh Viện là chị Trần Thị Nhàn sinh em bé nên ảnh hưởng đến việc học hành vì cháu nhỏ hay khóc. Ngày 31/10/2003, anh Thơ thu dọn đồ đạc để ngày hôm sau chuyển chỗ ở khác, khi đó có người đến gửi một gói đồ cho anh Viện rồi đi ngay.

“Sáng hôm đó tôi đi chợ về thì thấy chị Nhàn và anh Thắng đang lúi húi trước cửa nhà. Trên tay chị Nhàn là vật trông giống hộp bánh. Khi hỏi thì chị Nhàn nói: "Có vật gì người ta gửi cho anh trai mày, chị thấy cứ ghê ghê".

Khi bóc vỏ hộ ra là một chiếc đài radio to hơn viên gạch một chút, kèm một tờ giấy có ghi: "Nhờ Viện sửa giúp, mai lấy ngay". Em chỉ thấy anh Thắng bật công tắc rồi xoay cái núm thì một tiếng nổ đinh tai phát ra”, anh Thơ kể lại.

Hai kẻ chủ mưu tham gia đánh ghen bằng bom thư cách đây 17 năm trước.

Sau tiếng nổ đó, 3 người gồm 1 cháu nhỏ đã tử vong, anh Thơ là người duy nhất có mặt tại hiện trường sống sót nhưng thương tật thì theo anh suốt cuộc đời. Ngay sau đó, cơ quan công an vào cuộc và xác định vụ nổ đó là hệ của của cơn cuồng ghen liên quan đến anh Nguyễn Văn Viện (chủ nhà).

“Ngày đó giá như tôi chuyển nhà trước một ngày thì đã không phải sống khổ cực, ám ảnh như bây giờ. Tôi có làm gì nên tội mà phải chịu đựng nỗi đau đến suốt cuộc đời”, anh Thơ nghẹn giọng nói.

Nỗi đau chồng chất và tương lai mù mịt

Trở thành người khuyết tật sau vụ nổ kinh hoàng, anh Thơ phải trải qua rất nhiều ngày điều trị với hàng loạt bệnh viện mới có thể được như ngày hôm nay. Dù đã cố chôn vùi ký ức để vươn lên trong cuộc sống, thế nhưng sự ám ảnh và nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn luôn đeo bám chàng thanh niên này.

Anh Thơ ốm đau liên miên, tương lai mù mịt.

Anh Thơ cho biết trước đây khi thi đỗ vào trường cấp 3, anh đã có bao dự định, ước mơ và hoài bão… vậy mà chỉ trong tích tắc tan thành mây khói. “Lúc mới ở viện về tôi còn chẳng thiết sống, đến ngay cả khuôn mặt mình tôi cũng không được nhìn, không thể hình dung nó ra sao”, anh Thơ tâm sự. 

Sau đó, anh được bố mẹ, bạn bè động viên nên đã dần vượt qua, thế nhưng điều ám ảnh với anh chính là bóng tối và sức nóng của ngọn lửa. “Dù chẳng nhìn được gì nhưng mỗi khi xuống bếp, cảm giác nóng của ngọn lửa bếp ga làm tôi hoảng loạn, bao nỗi ám ảnh lại hiện rõ lên suy nghĩ của tôi. Tối đến tôi lại thấy hình ảnh chị Nhàn, anh Thắng và cháu bé hiện về”, anh Thơ sợ hãi nói.

Khi tâm lý ổn định, anh Thơ được mọi người hỗ trợ cho đi học chữ nổi ở trường khiếm thị, rồi dạy học máy tính… Sau đó, anh Thơ cũng học cách bán hàng online nhưng do không nhìn được, tai nghe kém nên việc buôn bán gặp nhiều khó khăn.

Cuộc sống vốn khó khăn, bố mẹ anh Thơ lại mắc bạo bệnh khiến bao tiền của trong gia đình đều “đội nón ra đi”. “Bố tôi mắc ung thư chạy chữa mất nhiều tiền và đã mất cách đây 5 năm rồi. Tôi giờ đang sống cùng mẹ, nhưng mẹ cũng ốm đau liên miên mà tôi chẳng thể giúp được gì”, anh Thơ nói.

Anh Thơ giờ chỉ mong có đủ tiền chữa tai, mua máy trợ thính để tiện giao tiếp.

Vài năm trước, anh Thơ cũng đã lập gia đình, thế nhưng sau 1 năm hai vợ chồng lại đường ai nấy đi vì cuộc sống không có sự thông cảm và sẻ chia. Giờ đây, dù khao khát được yêu thương, khao khát có một gia đình với tiếng khóc trẻ thơ, nhưng với hoàn cảnh của mình anh Thơ chỉ dám mơ và nghĩ về điều đó trong tưởng tượng.

Đau khổ hơn, gần đây do ảnh hưởng của vụ nổ năm xưa, hai tai anh Thơ mất hoàn toàn thính lực, không thể nghe rõ mọi người nói gì. “Đôi mắt đã mất, tôi chỉ còn đôi tai để nghe tiếng âm thanh giờ lại như vậy khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Khi ra viện khám, bác sĩ nói việc điều trị gặp nhiều khó khăn, rất tốn kèm và mất nhiều thời gian. Tôi không biết tới đây sẽ ra sao khi gia đình không còn bất cứ tài sản gì”, anh Thơ lo lắng.

Mọi sự ủng hộ anh Nguyễn Văn Thơ xin liên hệ SĐT: 0348089268; Hoặc STK: 9704229258078406; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thơ; Ngân hàng Quân đội (MB bank).

Theo tài liệu của  cơ quan công an, năm 2000, Lại Thị Kiều Lan nảy sinh tình cảm với anh Nguyễn Văn Viện. Ít lâu sau, hai người chia tay; Lan rời Hà Nội và về quê, còn anh Viện thì lập gia đình với chị Nhàn và sinh được cháu Hoài Anh.

Lan sau đó yêu Ngô Mạnh Hùng. Khi phát hiện ra mối tình trong quá khứ của Lan, Hùng lên cơn cuồng ghen và đòi chia tay. Lan đã phải nhờ gia đình can thiệp thì Hùng mới bớt giận song yêu cầu phải nghe theo lời mình. Tuy nhiên, có số điện thoại của anh Viện, Hùng đã gọi điện tra hỏi về mối tình với Lan. Sau vài lần cãi vã với anh Viện qua điện thoại, cay đắng vì biết mình là "kẻ đổ vỏ", Hùng nảy sinh ý định phải giết anh Viện cho hả giận.

Vốn có hiểu biết về thuốc nổ, Hùng đã chế một quả mìn dưới vỏ bọc là chiếc radio. Ngày 31/10/2003, Hùng chở Lan trên xe máy tìm về nhà anh Viện tại xã Tiên Dược, gửi gói quà cho chị Nhàn rồi quay về Thái Nguyên.

Hậu quả của cơn cuồng ghen là chị Nhàn, anh Thắng và cháu Hoài Anh (mới được 2 tháng tuổi) đã tử vong. Thơ kịp thời được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên mới giữ được mạng sống. Trả giá cho hành vi mất hết nhân tính của mình, Hùng phải chịu án tử hình; Lan lĩnh án chung thân.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/vu-tham-sat-bang-bom-thu-vi-cuong-ghen-o-hn-cau-be-du...

Lời cuối của anh trai thảm sát gia đình em gái: Đền bù để 2 em có mồ mả đẹp
Bị cáo Hồng đồng ý đền bù về kinh tế, có đến đâu sẽ trả đến đó để 2 đứa em có mồ mả đẹp, đồng thời có nguyện vọng được chết sớm.
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng