Nghẹn ngào, xúc động trước những mảnh đời thiệt thòi nơi vùng sâu vùng xa, một cô giáo ở Nam Định đã viết lên những dòng thơ đầy tình cảm gửi con trai.
Chuyến đi từ thiện đến trường tiểu học Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu đã để lại nhiều cảm xúc đối với cô giáo Bùi Thị Thanh Mẫn, giáo viên môn Âm nhạc và là Tổng phụ trách trường tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Nam Định. Và từ chính từ những tình cảm đầy chân thành đó, cô Mẫn đã viết lên những dòng thơ chứa đựng bao trăn trở, xót xa: "Mẹ kể con nghe giữa núi đồi bạt ngàn/Mẹ đặt chân vào những ngôi nhà nhìn nơi nào cũng toàn là khe hở/Trời nắng khát đến cháy lòng nơi bếp ngồi khơi lửa/Cả bữa ăn đại gia đình chỉ vẻn vẹn nồi cơm không...".
Cô Mẫn chia sẻ: "Tôi bắt đầu viết nửa đầu của bài thơ về học sinh vùng cao sau bữa ăn tối khi lên xe trở về nhà. Và đó cũng là "khoảng lặng" duy nhất trong suốt hành trình 20 tiếng trên xe, còn lại là hồi hộp suốt đêm và tưng bừng hát hò, kể chuyện cười với quyết tâm "đừng dừng lại"...
Quá nhiều cảm xúc muốn nói, muốn kể cho thật nhiều người nghe về chuyến đi này. Bài thơ là những câu chuyện tôi kể cho con trai nghe vì muốn con sẽ là cầu nối cho lớp trẻ sau luôn biết yêu thương và chia sẻ với những mảnh đời còn thiệt thòi hơn mình. Sống là cho đi hạnh phúc sẽ trả về".
Cô giáo Bùi Thị Thanh Mẫn (áo xanh bên trái) trong chuyến đi từ thiện đến trường tiểu học Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu.
Cùng đọc bài thơ "Chuyện mẹ kể cùng con" của cô giáo Bùi Thị Thanh Mẫn:
Mẹ muốn kể con nghe về chuyến đi ngày hôm qua
Nơi mẹ đến giờ quá đỗi yêu thương mà trước đây còn rất lạ
Một chặng đường con chưa từng tới mà mẹ được nhìn thấy tất cả
Nơi ngay cả sỏi đá cũng chẳng thể vô ưu...
Mẹ sẽ kể con nghe nhiều đến trăm ngàn điều
Nơi những đôi mắt trẻ thơ sớm vương nhiều lo sợ
Thấy người lạ nép mình lại bỡ ngỡ
Dang dở những cơn mưa...
Có sáu điểm trường không toàn tụ đứng lưa thưa
Phấn trắng bảng đen nét bút nhoè trang vở
Những ngày đến trường bốn lần đi về mỗi lần bốn cây số
Thầy mong chờ trò bằng những bữa cá khô...
Mẹ kể con nghe về những tuổi thơ
Là những mảnh đời bơ vơ mong manh nơi nương tựa
Là em bé mồ côi với cả trời dang dở
Mẹ đâu rồi, câu hỏi nằm chơ vơ...
Là những em thiệt thòi cả giấc mơ
Chẳng được như bạn bè nở nụ cười lành lặn
Những ước vọng chênh chao như mưa nắng
Bấp bênh từng cánh ruộng bậc thang...
Mẹ kể con nghe giữa núi đồi bạt ngàn
Mẹ đặt chân vào những ngôi nhà nhìn nơi nào cũng toàn là khe hở
Trời nắng khát đến cháy lòng nơi bếp ngồi khơi lửa
Cả bữa ăn đại gia đình chỉ vẻn vẹn nồi cơm không...
Chỉ biết thương, thương đến nghẹn lòng
Đứng giữa bao la ai cũng muốn làm được nhiều hơn nữa
Nhìn những đứa trẻ rón rén nhận quà rồi oà lên nức nở
Thật xót xa...
Mẹ muốn nói với con rất nhiều người may mắn được sống trong xã hội phồn hoa
Đói không đợi mắt hoa, khát dư thừa nước uống
Trong ngôi nhà đủ đầy không lo thiếu thốn
Họ luôn biết sẻ chia bằng tất cả yêu thương...
Nơi mẹ đến mát rượi những con đường
Đồi núi bao quanh gió trong lành chào đón
Thầy cô, phụ huynh cất hết mọi bận rộn
Mang những nụ cười, những tay nối tay đan chặt lại tin yêu...
Mẹ muốn kể với con, muốn nói cùng con rất nhiều điều
Về con người, thầy cô nơi đây và các em nhỏ
Dù cuộc sống có nhọc nhằn và con đường phía trước còn bao khốn khó
Nhưng niềm tin vẫn rạng ngời vào ngày mai...
Họ mong ước rất nhiều cho tương lai
Trẻ đủ ấm no để còn chăm đến lớp
Thầy cô chở những chuyến đò qua sông mong các em vững bước
Và bầu trời phía trước luôn rộng mở yêu thương...
Con trai thấy không, họ sống thật phi thường
Họ đã cho mẹ thấy không có con đường nào tự nhiên bằng phẳng
Tất cả có được là nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống
Và bước vững chãi từ những bước chân trần...
Mẹ muốn nói với mọi người thật nhiều: Cảm ơn những tình thân!
Đã cùng nhau đồng hành và cùng nhau chia sẻ
Gửi gắm tình thương yêu cho con trẻ
Góp một phần hoan hỉ tới nơi đây!
Hạnh phúc hân hoan với chặng đường này!